Chữ Gieo

“Tiền là thế lực hữu hình chống lại Thiên Chúa vô hình” (Văn hào Shakespeare)

Chữ GIEO chỉ có một âm
Mẫu tự có bốn, gieo vần là EO
Cái eo là cái khó nghèo
Cuộc đời tơi tả, bèo nhèo lắm thôi

Đời nghèo nên bốc mùi hôi
Thân nhân còn ghét, hỏi ai mủi lòng?
Chữ GIEO kể cũng lạ lùng
Bởi vì có lắm thứ theo quá chừng!

Gieo công chính, gặt tình thương (*)
Gieo thù, chuốc oán – lẽ thường xưa nay
Đôi khi gieo chính cái này
Cái kia lại gặt, là hay hoặc kỳ?

Làm ơn mắc oán, kỳ ghê!
Thế nhưng vẫn phải mặn mà làm ơn
Dù người chẳng nhớ, mà quên
Cứ gieo nhân ái sẽ yên lòng mình

Đời đời Thiên Chúa công minh
Cứ gieo giống tốt – hạt tình, hạt thương
Có bao nghịch lý đời thường
Nhưng mà vẫn thuận lý thương của Trời.

TRẦM THIÊN THU
———————-
(*) Hs 10:12.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.