Tiếng Kêu Van Của Một Thai Nhi Trong Lòng Mẹ!

Ôi! Thật là mừng vui, con đã được Ba Mẹ kết hợp tình yêu để tạo nên con trong lòng Mẹ! Con rất sung sướng, vì các Thiên Thần đã vây quanh bên con để chúc mừng con, để cùng sống với con, và sẽ cùng đi với con suốt trên đường đời!

Con rất hạnh phúc, mặc dù những ngày đầu tiên con chỉ là một mầm sống nhỏ nhoi, ngay cả Mẹ cũng chưa biết con đã hiện diện trong lòng Mẹ trên cõi đời! Nhưng con đã biết, và Thượng Đế chúc phúc cho con qua sự kết hợp của Ba Mẹ. Con đã thực sự vào đời! Ôi! Quả là hạnh phúc cho cuộc đời của con, sẽ được sinh ra, được làm người, được sự bảo bọc che chở của Ba Mẹ và tình thương quan phòng của Thượng Đế!

Con tạ ơn Thượng Đế, con tri ân Ba Mẹ, chính sự hoan lạc kết hợp giữa Ba Mẹ cũng chính là niềm vui của con! Mẹ ơi! Người Mẹ vĩ đại nhất của nhân loại lúc mang thai cũng đã sung sướng ca tụng Thượng Đế:

Hồng ân Thiên Chúa bao la
Suốt đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài
Từ nay cho hết mọi đời
Muôn dân tán tụng cao vời Thánh ân

Con là thân phận nhỏ hèn
Ngài thương nhìn đến giữa ngàn con dân
Danh Ngài là Đấng Toàn Năng
Tay Ngài sức mạnh biểu dương uy quyền.

Ngài nâng những kẻ khiêm nhường
Dẹp tan phường trí kiêu căng cường hào
Với người khốn khổ đói nghèo
Ngài ban dư dật khác nào dân riêng

Ngài là biểu hiệu tình thương
Dẫn con vững bước trên đường bình an (Magnificat, Lc).

…Ba Mẹ ơi! Con đã lớn lên chút ít rồi, con cảm nhận được rằng Mẹ đã biết con đang ở trong lòng Mẹ, nhưng con có cảm tưởng Ba Mẹ không được vui! Sao thế hả Mẹ? Con có làm Mẹ đau đớn gì không? Con có làm Ba buồn phiền gì không?

…Mẹ ơi! Càng lúc con thấy Mẹ càng băn khoăn, càng lo âu, có phải vì sự hiện diện của con trong lòng Mẹ không? Các Thiên Thần vẫn ca hát bên con! Thượng Đế vẫn luôn ở bên con, Ngài chăm sóc cho con từng chút! Ngài nhìn từng sợi tóc con mọc ra, Ngài để ý từng móng tay trên từng ngón tay của con! Thật tuyệt vời, Ngài cho con khối óc và con tim, con sẽ suy nghĩ và rung cảm như Mẹ! Và bây giờ, con đã phần nào cảm nhận được rồi. Còn Mẹ sao Mẹ thẩn thờ thế hả Mẹ!

…Ôi! Ba Mẹ ơi! Đau đớn cho con quá, hôm nay khi Mẹ đến với một vị Bác sĩ, con đã nghe biết câu chuyện giữa Mẹ và ông ta! Mẹ ơi! Sao Mẹ nỡ bỏ con! Sao Mẹ chẳng muốn để con có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng mặt trời! Sao Mẹ không muốn cho con được sinh ra như bao nhiêu trẻ thơ vui đùa khác. Từ trong bụng Mẹ, con đã từng nghe những tiếng nói cười của Ba Mẹ, tiếng bập bẹ trò chuyện của những bé thơ. Con ao ước được có ngày sẽ cười vui với Ba Mẹ, sẽ được nói lên một lời tri ân Ba Mẹ đã sinh ra con! Sẽ được dâng lời cảm tạ Thượng Đế đã ban sự sống cho con!

Con lo lắng thật nhiều! Các Thiên Thần dùng tiếng hát để khoả lấp nỗi lo của con. Thượng Đế đang nắm lấy tay con, Ngài đang nói chuyện với Mẹ mà! Ngài hiện diện trong lương tâm của Mẹ, khi Mẹ phân vân, Mẹ lo âu, Mẹ áy náy, Mẹ thương cảm con. Chính lúc đó Ngài đang nói với Mẹ đó, sao Mẹ không đáp trả lời Ngài?

Ngài đang cố gắng bảo vệ con giữa sự xung khắc của điều thiện và điều ác trong tâm trí Mẹ, và Mẹ cũng biết đâu là thiện là ác mà! Mẹ có biết là Satan đang lôi kéo Mẹ một cách mãnh liệt không? Satan đang dùng hết sức, đủ mọi phương cách để Mẹ chối bỏ con, chối bỏ sự sống! Satan rất muốn rồi cuối cùng Mẹ sẽ chối bỏ Thượng Đế! Nó đang ra sức thuyết phục loài người chống lại và chối bỏ Thượng Đế. Nhưng chỉ cần Mẹ ngước nhìn lên trời xanh một chút, Mẹ sẽ thấy Thượng Đế mỉm cười với Mẹ, và Satan sẽ thua cuộc ngay tức khắc! Rồi con sẽ được hoà nhập với giòng đời, như Mẹ đã được ông bà nuôi dưỡng lớn khôn!

…Mẹ ơi! Mẹ phải chiến đấu với Satan mạnh mẽ lên! Con là con của Mẹ, là giọt máu của Mẹ! Giòng máu đang luân chuyển trong cơ thể Mẹ cũng sẽ luân chuyển trong thân thể con! Con rất mong muốn được thở không khí mà Mẹ đang thở. Mẹ ơi! Hãy cảm tạ Thượng Đế đã cho con người một ngôi nhà vũ trụ thật bao la, thật đầy đủ, Mẹ đang sống ở trong đó, Mẹ có cảm nhận thế không? Cũng như con, Ngài đã cho Mẹ một cung lòng kỳ diệu, con đã sống trong lòng Mẹ thật đầy đủ, chẳng thiếu thốn chi! Mẹ đã cho con tất cả những gì con cần để lớn lên trong giai đoạn đầu đời! Cũng như Thượng Đế đã cho Mẹ bầu trời trong xanh, mặt đất đầy hoa trái chẳng thiếu thốn gì!

Chúa là mục tử nhân lành
Ngài đưa đến chốn cỏ xanh ngút ngàn
Tôi nằm nghỉ giữa cánh đồng
Trời thanh, gió mát ru hồn thảnh thơi

Nước suối nguồn, bổ sức tôi
Dầu qua thung lũng vượt đồi gian truân,
Tôi đi chẳng sợ, chẳng buồn
Đường ngay nẻo chánh tôi ngần ngại chi

Chúa chăn nuôi, chẳng thiếu gì
Tình thương của Chúa tràn trề trong tôi (TV23).

Ba Mẹ ơi! Con sẽ phải chết! Tại sao thế? Chẳng lẽ Ba Mẹ lại ích kỷ và tàn nhẫn như thế sao? Ngay cả loài rắn độc nhất, loài vô tri cũng ôm ấp những cái trứng nó sinh ra! Còn Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ có trí khôn mà! Mẹ có Linh hồn, có quả tim, mà sao Mẹ nỡ nhẫn tâm thế hả Mẹ!

Đặng Xuân Hường

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.