Nhánh Chiều

Chiều buông một nhánh suy tư
Nhân tình thế thái bốn mùa ghét nhau
Mưa buồn nên nắng cũng sầu
Giành nhau chiếm lấy buổi chiều trần gian

Chiều buông một nhánh ưu phiền
Bồi hồi mưa nhớ, nắng quên tình đời
Gian nan mấy thuở kiếp người
Khóc nhiều, chẳng mấy khi cười mừng vui

Chiều buông một nhánh ngậm ngùi
Lưỡi gươm định kiến giết đời nhau luôn
Về quê mà Chúa phải buồn
Bởi vì ai cũng nguýt lườm, khinh chê (*)

Chiều buông một nhánh thứ tha
Quyện lòng thương xót bao la muôn đời
Thấy người ta ghét, Chúa cười
Ra đi mà chẳng oán gì ai đâu.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) Mt 13:57; Mc 6:4; Lc 4:24; Ga 4:44.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.