Con Nhìn Bóng Mẹ Hoàng Hôn Xuống Dần

Mẹ ơi, chiều đã xuống rồi,
Lòng con, ớn lạnh đơn côi giữa đời.
Giờ nầy mới thấy tơi bời.
Từ ngày bỏ Chúa xa rời bến mê.

Mênh mang gợi nhớ hồn thơ
Thời gian bạc bẻo bơ vơ đường về.
Tuổi xuân tôi ước tôi mơ,
Nhìn con bướm trắng se tơ cành đào.

Bướm bay bướm lượng đi vào,
Say trong tình huấn rì rào nhỏ to.
Nhởn nhơ trôi nổi quanh co,
Tỉnh rồi mới thấy tối mò nội tâm.

Lời Ngài vang vọng trong tim,
Hồi tâm nhìn lại chính mình đi con.
Thời giờ báu vật hãy còn,
Thành tâm sám hối mới mong ơn lành.

Cha chờ Cha đợi con hành.
Tình thương lai láng để dành cho con
Bóng chiều đã xế đầu non,
Tấm thân cát bụi, hồn còn bay lên

Sống sao bảo chứng đừng quên,
Dẫu đời thơ dại nhưng bền cậy tin.
Tim con dấu ấn ân tình,
Con xin quyết chí tâm minh dâng Ngài.

Hôm nay Lời Chúa gọi mời,
Học gương sám hối sống đời tạ ơn.
Thời gian năm tháng vàng ròng,
Cho ta xử dụng vuông tròn tri ân.

Tim Thầy lai láng hồng ân,
Tình thương sức sống cho con tràn đầy.
Tâm hồn nghị lực đong đầy,
Thánh Thần lửa mến ghi sâu mối tình.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.