Quyền Năng Của Chúa Bảo Vệ Con Thuyền Giáo Hội

…Trong cộng đoàn chúng ta có nhiều gia đình đang gặp sóng gió thử thách như vậy, người khổ vì vợ, kẻ khổ vì chồng, người khổ vì con cái, kẻ khổ vì công việc… Chúng ta được mời gọi hết lòng tin tưởng vào Chúa. Đừng nản lòng, nhưng hãy tin tưởng cầu nguyện, …

Hình ảnh những con thuyền cứ đến mùa lại căng buồm ra khơi đánh cá là một hình ảnh rất đẹp tại những vùng ven biển Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc ngang nhiên đã ra lệnh cấm đánh cá tại vùng biển của Việt Nam. Nhiều tàu thuyền ra khơi đã bị chúng bắn phá, bắt bớ, đánh đập. Có nhiều người sợ hãi không dám tiếp tục ra khơi đánh bắt, phải buông thuyền, bỏ lưới vì không được chính phủ Việt Nam bảo vệ hoặc có một giải pháp nào hỗ trợ, can thiệp. Tuy nhiên, đa số nhiều tàu thuyền khác vẫn ra khơi, bất chấp lệnh cấm của Trung Quốc, bất chấp cả những nguy hiểm đến tài sản và tính mạng. Họ ra khơi không chỉ là vì kế sinh nhai, vì nghề nghiệp hay cuộc sống, nhưng vì muốn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Việt Nam. Họ ra khơi vì sứ mạng thiêng liêng là bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc.

Hôm nay thánh Marcô thuật lại phép lạ Chúa Giêsu đã làm, để bảo vệ con thuyền của các tông đồ và các thuyền bên cạnh. Bài Tin Mừng gợi lên cho ta nhiều suy gẫm: Chính Chúa Giêsu ra lệnh cho các tông đồ lên thuyền: “Chúng ta cùng sang bờ bên kia”. Chúa Giêsu và các tông đồ lên thuyền và có các thuyền khác cùng đi theo các tông đồ. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Theo quan niệm của người Do Thái, biển là nơi cự ngụ của thuồng luồng hà bá và cũng là nơi ở của ma quỷ và các thần dữ. Chúng luôn tìm cách nuốt sống con người. Mặc dù có Chúa Giêsu ở trên thuyền cùng với các môn đệ, nhưng ma quỷ và thần dữ cũng không buông tha các môn đệ của Chúa. Chúng làm cho sóng gió nổi lên đe dọa các tông đồ và những thuyền đi theo các ngài.

Với phản ứng tự nhiên, các tông đồ tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi, khi thấy sóng gió. Các ông quên có Chúa đang ở trên thuyền với các ông. Có lẽ các tông đồ cũng chưa có đức tin đủ mạnh vào Chúa Giêsu, mặc dù mới trước đó, các ông được chứng kiến các phép lạ Chúa làm và những lần Chúa xua trừ ma quỷ. Do đó, khi vừa thấy sóng gió nổi lên, các ông tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Tin Mừng cho chúng ta một chi tiết quan trọng: “Trong khi đó, Chúa Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ”. Tin Mừng muốn nói rằng, không phải các tông đồ là người lái thuyền, mà chính Chúa Giêsu mới là thuyền trưởng chiếc thuyền của các tông đồ. Chính Chúa sẽ biết phải làm gì khi sóng gió và chính Chúa mới là người quyết định đưa chiếc thuyền đi đến bến nào. Thánh Marcô cũng cho thấy, sở dĩ sóng gió bão táp có thể xảy ra là vì Chúa để cho chúng xảy ra qua việc diễn tả: “Chúa đang dựa đầu vào gối mà ngủ”. Nghĩa là Chúa muốn nhắm mắt ngủ, chứ không phải là một cái chợp mắt ngủ gật, Chúa tựa vào chiếc gối và ngủ giấc ngủ khá dài. Có lẽ tác giả muốn cho thấy, trong hoạt động của các tông đồ, có nhiều khi Chúa cũng nhắm mắt ngủ và làm ngơ để cho những khó khăn thử thách xảy ra nhằm tôi luyện đức tin của các tông đồ.

Trong lúc thuyền bị dập vùi đến gần ngập nước như vậy, các tông đồ mới chợt nhớ ra sự hiện diện của Chúa. Các ông chạy đến đánh thức Chúa dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Mặc dù các tông đồ đã nhận ra Chúa vẫn hiện diện trên thuyền, các ông đến đánh thức Chúa, nhưng các ông vẫn chưa hoàn toàn tin Chúa có thể làm được mọi sự, có thể dẹp yên được sóng gió. Vì thế, dường như các ông trách Chúa: “Chúng ta gần chết chìm rồi, Thầy không lo gì sao?” Lúc này, dù lòng tin các ông chưa đủ mạnh, Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng trước mặt các tông đồ. Ngài đe gió và truyền lệnh cho biển: “Im đi, câm đi! Gió liền dừng, biển liền lặng như tờ”. Lúc này Chúa mới chỉnh lại cho các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Chứng kiến việc làm của Chúa Giêsu, đức tin của các tông đồ được phục hồi và được củng cố. Đức tin của các tông đồ khởi đầu từ kính sợ và khâm phục Chúa Giêsu, rồi đi đến đặt câu hỏi để đi vào chiều sâu tìm hiểu: “Ngài là ai mà đến gió và biển cũng tuân lệnh?”  Đối với các tông đồ, Chúa Giêsu không còn phải là vị ngôn sứ thành Nazareth nữa mà là Đấng làm chủ trên thần dữ, sóng gió và biển cả. Chắc chắn Ngài phài là Đấng quyền năng và là chính Thiên Chúa.

Những đoạn Tin Mừng này được Thánh Marcô kể lại trong hoàn cảnh Giáo Hội đang bắt đầu chịu những cơn bách hại khủng khiếp khởi đầu từ cơn bách hại tại Giêrusalem, và sau này tại Rôma là thủ đô của đế quốc La mã. Đây cũng là thời kỳ đức tin của các tông đồ và giáo hội sơ khai bị thử thách ghê gớm, bắt bớ, tù đầy, giết chóc. Họ bị dằn vặt trong câu hỏi: “Khi những cơn bách hại, giết chóc tàn khốc đang đe dọa nhấn chìm các tông đồ và con thuyền Giáo Hội còn non trẻ này, thì Chúa Giêsu đang ở đâu? Ngài đang làm gì cho Hội Thánh? Chúa Giêsu có ra tay can thiệp không, khi những kẻ thù nghịch, ghét bỏ Giáo Hội dường như đang thắng thế, đang lấn át Giáo hội?” Câu chuyện Thánh Marco kể lại hôm nay vừa là đề tài suy niệm vừa là câu trả lời cho những vấn đề được đặt ra, đồng thời cũng là lời tuyên xưng của tác giả vào Chúa Giêsu, để củng cố và nâng đỡ đời sống đức tin cho Giáo Hội sơ khai.

Tin Mừng muốn trả lời rằng, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong con thuyền của Giáo Hội, Ngài vẫn đang là thuyền trưởng lèo lái con thuyền vượt biển khó khăn của trần gian. Ma quỷ và thế gian luôn tìm cách chống phá và nhấn chìm Hội Thánh, nhưng có Chúa Giêsu, chúng ta không sợ hãi gì. Có thể Chúa để cho sóng gió, nước ngập vào thuyền là vì Ngài “ngủ” và để cho các sự việc xảy ra là cơ hội để Chúa thi thố quyền năng của Ngài. Chỉ cần một điều quan trọng đó là tin tưởng đến với Chúa Giêsu, đánh thức người dậy và hết lòng tin tưởng kêu xin cùng Chúa: “Thầy ơi! Xin cứu chúng con với, chúng con sắp chìm rồi”. Chắc chắn Chúa sẽ thức dậy, sẽ ra tay. Chỉ cần Ngài nghiêm giọng ngăm đe, thì ma quỷ và sự dữ sẽ sợ hãi bỏ trốn , không dám phá phách con thuyền Giáo Hội nữa.

Hình ảnh chiếc thuyền bị sóng gió đại dương vùi lấp, còn là hình ảnh chiếc thuyền đức tin, chiếc thuyền cuộc đời của mỗi tín hữu. Tin theo Đức Giêsu, Chúa không hứa cho cuộc đời chúng ta đi trên một mặt hồ phẳng lặng không sóng gió. Nhưng Chúa cho chúng ta thấy trong mọi sóng gió của cuộc đời, Chúa vẫn ở trong chiếc thuyền cuộc đời chúng ta. Chúa cũng không hứa sẽ chủ động ra tay ngay để ngăn cản sóng gió bủa vây, nhưng chắc chắn Chúa sẽ ra tay khi chúng ta tin tưởng chạy đến gọi Chúa và hết lòng tin tưởng kêu xin với Chúa: “Chúa ơi xin cứu giúp con”. Chúa sẽ nói với chúng ta: “Đừng sợ hãi hèn nhát như thế! Hãy tin vào Thầy”.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng giúp chúng ta liên tưởng đến chiếc thuyền gia đình mình. Chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra lại xem đã có Chúa ở trong chiếc thuyền gia đình của mình chưa? Có thể chiếc thuyền gia đình của chúng ta khởi hành ra khơi mà quên chở Chúa theo, chúng ta đã để lại Chúa đâu đó trên bờ bên kia. Chắc chắn không có một gia đình nào xuôi chèo mát mái từ đầu đên cuối. Gia đình nào cũng sẽ gặp sóng gió thử thách do cãi vã, xô xát, hiểu lầm, bất tín bất trung…có những gia đình vợ chồng căng thẳng đến độ tưởng chừng như không thể hàn gắn. Dù trong những lúc dường như nước đã ngập thuyền, chúng ta cũng đừng hốt hoảng và nhất là đừng thất vọng. Điều quan trọng là cả vợ chồng, cha mẹ con cái cùng đồng lòng tìm đến Chúa, để đánh thức Chúa dậy, gọi Chúa và cùng xin với Chúa: “Chúa ơi, xin ra tay cứu giúp gia đình con!” Chắc chắn Chúa sẽ không để gia đình ta bị chìm, cũng không để chiếc thuyền gia đình bị đổ vỡ. Chúa sẽ chỗi dậy ngăm de sóng gió và chính Chúa sẽ lái con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc.

Trong cộng đoàn chúng ta có nhiều gia đình đang gặp sóng gió thử thách như vậy, người khổ vì vợ, kẻ khổ vì chồng, người khổ vì con cái, kẻ khổ vì công việc…Chúng ta được mời gọi hết lòng tin tưởng vào Chúa. Đừng nản lòng, nhưng hãy tin tưởng cầu nguyện, van xin cùng Chúa, xin Chúa trợ giúp và giải gỡ những khó khăn trắc trở của gia đình. Nhất là hãy mạnh dạn nhường lại cho Chúa vị trí làm thuyền trưởng, cầm lái con thuyền của gia đình, can đảm đi theo con đường Chúa muốn. Chắc chắn Vị Thuyền Trưởng Giêsu sẽ đưa con thuyền gia đình ta đến bến bờ bình an, hạnh phúc. Amen

Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.