Mái ấm của tình yêu và lòng cậy trông

Chuyện kể về một gia đình Đầu Cầu, phố Nỉ :

Đôi bạn trẻ gặp nhau giữa sông nước : chàng làm chủ tàu chở cát, còn nàng đi làm thuê, họ yêu nhau, xây dựng mái ấm cũng giữa sông nước. cuộc sống chật vật, nhiều khổ ải, phải vưọt qua bao gian nan thử thách, nhưng mái ấm vẫn cứ là mái ấm, vì một tình yêu và một lòng cậy trông không gì lay chuyển nổi.

Gia đình anh bên đạo, theo truyền thống xưa, đã quen với kinh bổn; còn chị theo đạo ông bà, gia đình khá nề nếp, vì thế muốn tiến tới hôn nhân với anh là phải học kinh bổn. Chuyện diễn ra cách đây 21 năm, khi đó ít nơi nào có nhà thờ, linh mục còn ít hơn nữa, vì thế người dự tòng được các ông bà quản chỉ kinh cho học thuộc lòng cùng với các câu bổn hỏi thưa, mà kinh nếu biết đọc theo nhịp thì dễ thuộc, chứ cứ đọc thẳng tuột thì khó lắm đấy.

Tuy nhiên bước đường dẫn tới hôn nhân gặp trắc trở không phải chuyện kinh sách, mà là những nghi ngại bên chàng, và vì thế ngay cả khi anh đưa chị tới nhà thờ Bắc Ninh rồi mà chị vẫn muốn bỏ cuộc. Cũng dễ hiểu thôi, vì chị vốn là con gái “nhà lành”, nghe những điều tiếng, đương nhiên thấy mình bị tổn thương. Nhưng rồi “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp” thì ai có thể phân ly, và lời nguyện thề kết ước của đôi trai gái cũng đã được cất lên trước tôn nhan Thiên Chúa và trước mặt Hội Thánh, giữa hai bên cha mẹ, anh em dòng họ.

Lập gia đình, như hai cánh chim rời nhà cha mẹ đi xây tổ ấm, bước đầu chỉ là một căn chòi nhỏ tạm đủ che mưa, cuộc sống vẫn ngược xuôi trên sông nước. Con tàu chở cát ọp ẹp chỉ tạm đủ nuôi sống hai miệng ăn hằng ngày, vì thế khi cô công chúa nhỏ cất tiếng khóc chào đời thì cảnh thiếu hụt là chuyện thường nhật, và căn chòi cũng nhỏ bé hơn trước gió sương, có bữa thiếu gạo, anh phải bấm bụng nhịn ăn để nhường phần cơm cho vợ đủ sức nuôi con.

Cuộc sống chật vật là thế, nhưng mái ấm vẫn ấm áp, vì Thiên Chúa đấng kết hợp nên mối tình anh chị vẫn tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng, và chị thì không ngớt khẩn cầu, để Đấng linh thiêng lúc nào cũng như hiển hiện giữa gia đình và chiếm trọn trái tim từng người.

Lênh đênh giữa sông nước, đã mấy phen gặp nguy hiểm, lần nào chị cũng kịp gọi Mẹ ơi, xin Mẹ cứu con, và trong vòng tay từ mẫu, tại nạn không đến nỗi nào. Lần nặng nhất lại là lần chị đi xe đạp trên bộ, hai thanh niện vội né công an lao vào xe chị, đúng là đã nghèo lại gặp phải cái eo, may mắn trong nhà sẵn có 5 triệu, cộng với tiền bồi thường, vừa đủ trả hơn tháng viện phí.

Theo lẽ thường thì họa vô đơn chí, cái họa không đến một lần, thế nhưng với một gia đình đã hết lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa thì thử thách như vàng trong lửa, chỉ làm cho tình yêu thêm nồng ấm và lòng cậy trông thêm vững vàng. Những ngày tiếp theo anh chị nhận đươc mối hàng hậu hĩ của một người không quen, chuyện tình cờ cứ như một món quà từ trên trời rơi xuống, và thế là công việc làm ăn từ đây yên ổn. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi anh chị có thêm một nàng công chúa xinh tươi.

Mấy năm sau đó, vào một đêm chị nằm mơ thấy có người tới hứa ban cho anh chị một bé trai, và quả thật một bé trai đã chào đời không lâu sau đó. Bé trai có cặp mắt sáng ngời, nhưng trời ơi! Sao đôi vai của con lại lệch sang một bên thế này. Thương con, hai anh chị cố công tìm thầy chạy chữa, mấy phen đi tới đi lui bệnh viện, số tiền 200 triệu dành dụm cũng bay theo mà chẳng tới đâu, vì một đốt sống cháu bị vẹo, trước mắt chưa thể phẫu thuật.

Khả năng con người đã chào thua, thế còn Thiên Chúa bao năm anh chị tin tưởng thì sao?

Nhìn con lớn lên từng ngày, anh chị như nhìn thấy đôi tay ân sủng Chúa không ngừng dắt dìu và nâng đỡ con, và ngược lại bé cũng thường ngước nhìn lên Chúa cầu xin, đặc biệt mùa thi, trước khi tới trường, bé thắp một ngọn nến nhỏ và chắp tay thầm khẩn nguyện. Thoạt nhìn bé người ngoài thấy thương cảm, nhưng khi tiếp xúc thì ai cũng ngỡ ngàng, bé rất thông minh, việc học ở lớp ít ai bằng. Sẵn tính vui tươi làm mọi người thương mến, mấy bé hàng xóm hễ về học là chạy qua chơi. Thế là hơn ai hết, anh chị đã nhìn thấy phép màu diễn ra ngay nơi cháu bé, và mọi người có thể nghe đâu đây lời Chúa đã nói trong Tin Mừng Gioan chương 9 : “không phải tại cha mẹ, cũng không phải tại cháu bé…nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cháu bé”.

Dòng sông thường êm ả, nhưng mùa nước lũ thì cũng lắm phen dậy sóng ; mái ấm xem ra cũng khó thoát khỏi qui luật khi ngoài kia nhiều chuyện chẳng lành. Chuyện xung khắc diễn ra khi chồng muốn mua tàu chở cát lớn hơn để có thể ra chỗ nước sâu, còn vợ thì không muốn chạy theo đồng tiền mà bỏ bê con cái, trong khi đó công việc làm ăn lúc này đã tương đối ổn định, anh chị đã xây được ngôi nhà khang trang, chỉ còn món nợ trên 300 triệu, cứ đà này chả mấy năm mà hết nợ.

Nỗi buồn bực đè nén trong lòng, anh tìm giải khuây với bạn bè nơi sòng bạc, giải khuây thôi chứ không hẳn đã lao vào đen đỏ. Tuy nhiên chị lại chẳng an lòng và ra sức ngăn cản. Sẵn tính nóng nảy, anh lao tới đánh chị tới tấp, sưng cả mặt mũi tay chân, đúng là một trận đòn thù mà khi buông tay đấm anh chẳng hiểu tại sao lại nên cớ sự. Còn chị thì giận chồng nhưng lại thương con, miệng không ngớt nài xin Chúa ơi xin cứu lấy gia đình con, xin hoán cải chồng con. Lời nguyện cầu tha thiết ngày đêm của một trái tim mở ra trước lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đã được nhận lời : sau hai ngày, anh hối lỗi trở về, chị reo vui, và vết thương lòng chị cũng lành hẳn, chỉ còn lại dấu bầm tím nơi khuôn mặt, với nụ cười méo xệch làm anh cứ lén nhìn chị vừa thương vừa thấy tức cười,

….và mái ấm vẫn ấm êm, ấm hơn lên từng ngày.

Thấm thoát thế là đã 21 năm, những năm tháng để Chúa rèn luyện anh chị trong tình yêu và ân sủng: anh nay đã hết nóng giận, điềm đạm, nhẹ nhàng, hết mực yêu thương vợ con; còn chị, người vợ hiền và người mẹ chăm sóc từng đứa con trong vòng tay trìu mến, là mẫu gương của lòng cậy trông, dắt dìu cả nhà đến với Mẹ dịu hiền, để cùng Mẹ vang tiếng ngợi khen, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi muôn điều cao cà, Danh Người là Thánh.

MM Tân,S.J.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.