Quá Nhiều Kinh Nghiệm về Ân Sủng

Làm thế nào Chúa Thánh Thần mang các bí tích vào trong cuộc sống ?

Khi một người mẹ ôm hôn đứa con trai của mình, sự ôm hôn ấy là một dấu hiệu hữu hình, rõ ràng về tình yêu của bà dành cho đứa con. Điều đó nói với con bà rằng “mẹ yêu con”. Khi một sinh viên tốt nghiệp trường y khoa, văn bằng là một dấu hiệu rõ ràng, hữu hình chuyển đạt một sự thật vô hình. Bằng cấp đó nói với mọi người rằng: “Người này đã được huấn luyện đủ và có kinh nghiệm để bắt đầu thực hành y học”.

Đây là một cách để hiểu các bí tích và hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các bí tích. Tất cả bảy bí tích đều sử dụng những thực tại hữu hình (có thể nhìn thấy được): nước, dầu và muối ở bí tích Rửa Tội, bánh và rượu cho Sự Hiệp Thông (bí tích Thánh Thể), việc đặt tay và xức dầu thánh ở bí tích Thêm Sức. Đây là những dấu hiệu hữu hình nói lên một hoạt động bên trong của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng bởi quyền năng của Thánh Thần, những dấu hiệu này được biến đổi và thực sự nói về công việc của Thiên Chúa, chúng có ý nghĩa: nước thực sự thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Bánh và rượu thực sự trở thành Mình và Máu của Chúa Giêsu. Và dầu thánh thực sự ghi dấu ấn trên chúng ta bằng ân sủng của Thánh Thần.

Bây giờ, chúng ta hãy giả định rằng cậu bé đang đón nhận cái ôm hôn của mẹ cậu ấy khi cậu vừa mới nổi cơn tam bành và cậu vẫn còn đang tức giận mẹ. Sự giận dữ ấy liệu có làm cho cái ôm hôn của người mẹ bớt đi tính thực tế không? Nó có bị giảm bớt đi giá trị vì con trai người mẹ ấy không mở lòng ra để đón nhận tình yêu mà bà đang trao tặng không? Thưa không. Tình yêu của người mẹ rõ ràng vẫn ở đó; nó chỉ không đang thay đổi hoàn toàn đứa con bà mà thôi.

Tương tự, Thánh Augustine dạy rằng ân sủng của mỗi bí tích thì luôn luôn tuôn đổ trên chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các bí tích ấy. Vì thế ngay cả một đứa trẻ đang ngủ trong suốt lúc ban bí tích Rửa Tội, nó vẫn được biến đổi thành một “thụ tạo mới” (2 Cr 6,17). Và, thậm chí nếu vị linh mục giải tội cho chúng ta đang ở trong tình trạng tội lỗi, chúng ta vẫn thực sự được tha thứ khi linh mục tuyên bố những lời xá tội. Và thậm chí nếu chúng ta hoàn toàn chia trí trong suốt Thánh Lễ, chúng ta vẫn lãnh nhận được chính Chúa Giêsu, Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Người, trong Sự Hiệp Thông (Thánh Thể).

Ân Sủng ràng buộc bí tích và không ràng buộc. Rõ ràng, có một sự tương quan giữa các hiệu quả mà các bí tích mang lại cho cuộc sống của chúng ta và mức độ mở lòng của chúng ta cũng như sự đón nhận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Như nhiều Giáo Phụ đã nói rằng, các bí tích có thể bị “ràng buộc” bởi điều kiện của người nhận bí tích. Điều này có nghĩa là hiệu quả của ân sủng của Thiên Chúa bị giới hạn. Nó có nghĩa là chúng ta không đang trải nghiệm ân sủng vốn luôn hiện diện trong bí tích đó. Cho dù đó là sự thờ ơ, sự cứng lòng, tội cố tính, hoặc sự không tin, những thái độ và tâm ý của chúng ta tạo nên một sự khác biệt rất quan trọng.

Đó là một công thức đơn giản, thực sự. Nếu khi đi xưng tội, chúng ta ý thức chúng ta cần sự thương xót của Thiên Chúa biết chừng nào, chúng ta sẽ có nhiều khả năng hơn để trải nghiệm lòng thương xót đó theo cách giúp chúng ta biến đổi. Nếu chúng ta lên rước Mình Thánh Chúa với tâm hồn tràn đầy lòng biết ơn về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, thì tâm hồn chúng ta sẽ được nâng lên bởi tình yêu của Chúa khi chúng ta lãnh nhận Ngài.

Trái lại, nếu chúng ta dành ít thời gian cho Chúa Giêsu, nếu chúng ta chọn lựa để ở lại trong tội lỗi, hoặc nếu chúng ta tiếp cận với sự ngu si đần độn và thiếu kỳ vọng, chúng ta sẽ cảm thấy như thể chúng ta đã không nhận được bất cứ điều gì của bí tích. Hãy suy nghĩ về Giuda Iscariot. Anh đã nhận được Bánh Sự Sống trong Bữa Tiệc Ly, nhưng nó không có ảnh hưởng thực sự nào đến tâm trí hay quyết định của anh.

Các bí tích không phải là phép thuật. Chúng không giống như một viên aspirin mà chúng ta có thể uống để loại bỏ cơn đau. Một lần nữa, Thánh Augustine nói với chúng ta rằng: “Các bí tích được ban tràn đầy ân sủng Thiên Chúa, nhưng hiệu quả của ân sủng đó thì tuỳ thuộc vào sự hưởng ứng và lời thưa vâng của chúng ta với Thiên Chúa. Người sẽ không bao giờ áp đặt chính mình vào chúng ta. Người mong đợi chúng ta mở lòng chúng ta và thưa lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con cần ân sủng của Chúa và con muốn ân sủng của Chúa”.

Thánh Thần và các Bí Tích. Chúa Thánh Thần tham gia sâu sắc vào mỗi bí tích. Sự thật này được nhấn mạnh một cách đặc biệt vào khoảng thời gian của Công đồng Vatican II. Một nhà thần học thế kỷ hai mươi, Cha François-Xavier Durrwell, đã viết: “Các bí tích riêng lẻ được lập ra trong Thánh Thần và đồng thời chúng là những kênh nơi đó Chúa Thánh Thần đang làm việc” (Thánh Thần của Thiên Chúa: một bài luận trong Thần học Kinh thánh , tr.91).

Cha Yves Congar, một tiếng nói rất có ảnh hưởng trong Công đồng, cũng dạy rằng: “Xuyên suốt lịch sử của Giáo Hội, tính hiệu lực của các bí tích thì luôn luôn được quy gán tới hiệu quả của Chúa Thánh Thần” (Tôi tin vào Chúa Thánh Thần, Tập III, tr.250). Cha Congar nói tiếp: “Qua bí tích Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Nhưng nếu sự hiện diện bí tích thì phải có các hiệu quả của nó, Chúa Thánh Thần phải thêm hơi thở của Người, lửa của Người và sự năng động của Người” (trang 264).

Về phần mình, Kinh Thánh thúc giục chúng ta phải “thấm nhuần Thánh Thần” (Ep 5,18; Cv 6, 3). Nó mô tả lời hứa của Thiên Chúa “tuôn đổ” Thánh Thần của Người (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17, 18) và về nhu cầu của chúng ta là “được che phủ” bằng quyền năng của Thánh Thần (Lc 24,49).

Tất cả những hình ảnh này, cũng như những lời của vô số nhà thần học, truyền đạt ý tưởng về một điều gì đó khác biệt – Chúa Thánh Thần – đang ngự đến trên chúng ta và trở thành một phần của chúng ta. Tất cả họ đều nói về cách Chúa Thánh Thần muốn biến đổi chúng ta qua các bí tích để chúng ta có thể ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Tất cả đều mô tả hành động của Chúa Thánh Thần, Đấng mà chúng ta đã lãnh nhận trong Phép Rửa Tội của chúng ta. Sự ban tràn đầy này, sự tuôn đổ này, việc bao phủ chúng ta này – đây là trung tâm của mỗi một bí tích và cốt ở trọng tâm của hiệu quả mà bí tích đó có trên chúng ta.

Kinh Nghiệm về Ân Sủng. Mô tả công việc của Chúa Thánh Thần, Cha. Karl Rahner, một nhà thần học có ảnh hưởng khác của Vatican II, viết: “Trên trần gian này, con người có thể có những kinh nghiệm về ân sủng, chúng cho con người một cảm giác được giải thoát, mở ra những chân trời hoàn toàn mới cho người ấy, tạo ấn tượng sâu sắc trên con người, biến đổi con người, định hình, thậm chí trong một thời gian dài, thái độ Kitô giáo của con người trở nên sâu sắc nhất. Không có gì cấm cản chúng ta gọi những kinh nghiệm như vậy về phép rửa trong Thánh Thần” (Suy niệm về Lễ Hiện Xuống, 1977).

Sự mô tả này không giống như những gì chúng ta có thể mong đợi mỗi lần chúng ta cử hành một bí tích sao? Nó nên, bởi vì Chúa Thánh Thần là trọng tâm của mọi ân sủng mà các bí tích tuôn đổ ra. Chúng ta thậm chí có thể đi xa đến mức nói rằng mọi cử hành một bí tích là một cơ hội để chúng ta được “rửa tội”, hay đắm chìm trong tình yêu và ân sủng của Thánh Thần.

Những loại “kinh nghiệm ân sủng” này là những gì đã xảy ra khi Chúa Giêsu bẻ bánh cho hai môn đệ trên đường đến Emmaus. Đó là điều khiến Ignatio Loyola đã bật khóc vì sung sướng khi cuối cùng ngài cũng có thể cử hành Thánh lễ như một linh mục. Đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm cho nó thành một điểm để thú nhận tội lỗi của mình trước khi ngài nghe lời thú tội của bất kỳ ai khác (giải tội cho bất kỳ ai khác).

Vì vậy, mỗi khi bạn tham dự vào một bí tích, hãy mở lòng ra với Thánh Thần như bạn có thể. Hãy nhớ rằng Người luôn ở đó, sẵn sàng làm việc trong bạn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần “mở ra những chân trời hoàn toàn mới” và “tạo ấn tượng sâu sắc” trên bạn với mỗi mọi bí tích mà bạn nhận lãnh. Hãy xin Người “biến đổi” bạn “trong một thời gian dài”, để bạn có thể nhận biết cái ôm ấm áp của Cha trên trời của bạn.

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.