Hôm Nay Và Ngàn Sau

Khi nắng lên, trăng đã xa cuối trời
Khi mây hồng, sương đã tan phai
Khi lá xanh, gió đã qua ngút ngàn
Khi ta đong đầy nỗi nhớ ai xa …

Khi biết đau thương thì dấu yếu đã rời
Khi miệng không lời là tiếng nói trong tim
Khi tưởng lặng im thì biển lòng dâng sóng
Khi mắt như cười mà hồn ngầm vết nhăn …

Tưởng là chết đi thì đời sau không còn nữa
Tưởng là hơi tàn thì đã nhắm mắt xuôi tay
Ai đâu có hay linh hồn vẫn còn đấy
Trong thế giới vô hình còn luyến nhớ hôm nay

Buông bỏ thế nào để ra đi nhẹ nhàng nhé
Buông bỏ thế nào để thanh thản ngàn sau
Buông bỏ để đớn đau luyện hình vơi giảm bớt
Một cõi thiên đường ta còn hạnh phúc gặp nhau.

Lm. Dân Chài

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.