Leo Sóng

Ngày xưa đâu có cảnh này
Thế nhưng chẳng lạ ngày nay đâu mà
Một mình ta với chính ta
Khóc – cười lẫn lộn, sớm – khuya một mình

Những gì luôn ở xung quanh
Không cần biết đến, một mình ta thôi
Bận “leo sóng” với trò chơi
Nhắn tin nhảm nhí với người “bên kia”

Ôi, “leo sóng ảo” vui ghê
Đến quên trách nhiệm, rồi chê khinh người
Văn minh hiện đại – tốt thôi
Nhưng nguy cơ khiến “cái tôi” to đùng!

Ai ơi, xin hãy coi chừng
Phải biết lúc ngừng “leo sóng”, người ơi!
Chớ quên mến Chúa, yêu người
Chúa buồn, người khổ, mình vui sao đành?

 

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.