Tuổi Trẻ Của Tôi

Tuổi trẻ của tôi là một trang giấy trắng
Cắp sách đến truờng cùng bè bạn vui chơi
Những bài học, bài thi nuôi mầm hy vọng
Phần thưởng cuối năm thêm tô thắm cuộc đời

Tuổi trẻ của tôi có mắt nhìn thầm hẹn
Có tay đưa tờ thư ngắn vụng về
Buổi tan trường trong những tà áo trắng
Có người chờ một vạt áo đi qua

Tuổi trẻ của tôi có những lời nghi vấn
Có phân vân không biết rẽ về đâu
Có lý tưởng nhưng cần người hướng dẫn
Có đêm về trằn trọc nỗi niềm sâu

Tuổi trẻ của tôi ước mơ cao như núi
Nuôi tuơng lai trong những giảng đường xưa
Tháng Tư về năm ấy rất nhiều mưa
Và trường cũ đã trở thành tên mới

Tuổi trẻ của tôi sống đời kinh tế mới
Nơi xa xăm gặp bạn cảnh đồng hành
Đêm sáng trăng kể chuyện chốn quê mình
Bài hát cũ hát cho lòng ấm lại

Tuổi trẻ của tôi có những đêm trời tối
Nấu với nhau nồi canh lá tập tàng
Chỉ muối với rau và muỗng canh bột ngọt
Thấy thiên đường trong cái xót lầm than

Tuổi trẻ của tôi thôi không còn mơ mộng
Nếu có chăng là hai chữ vượt biên
Đêm hẹn ra ánh đèn nhỏ dẩn đường
Chiếc thuyền quá mong manh trên biển rộng

Tuổi trẻ của tôi là cầu Trời khấn Phật
Đêm qua nhanh cho nhìn thấy bến bờ kia
Người kiệt sức lấy đại dương làm đất
Nấm mộ sâu mong nước dịu linh hồn

Tuổi trẻ của tôi có bạn bè vượt biển
Nhưng không may đến được bến bờ kia
Có bà con nằm trong lòng biển lạnh
Chuyến tàu xưa không đến được bến bờ

Tuổi trẻ của tôi có nghe vài người chết
Đứa bệnh hiểm nghèo đứa chết ở đường xa
Nghe thương lắm người bạn trẻ quê nhà
Sống chưa trọn tuổi thanh xuân mong ước

Tuổi trẻ của tôi xin làm lại từ đầu
Xây lại giấc mơ xưa trong khuông viên cũ
Trường lớp mới tập tành câu Anh ngữ
Đánh vần hy vọng với niềm tin

Tuổi trẻ của tôi vẩn nhớ quê nhà
Nhớ thân tình làng xóm đã rời xa
Nhớ cái khổ nhữmg ngày năm tháng đó
Nhớ thương ai thèm lắm chút tự do

Tuổi trẻ của tôi bây giờ là dĩ vãng
Để đêm về nhìn lại quãng đường qua
Hình ảnh củ vẩn không hề phai nhạt
Đọc cổ thơ, giờ mới thấy thiết tha

Tuyết Vân

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.