Không Lời

Một người phụ nữ đáng thương
Cúi đầu lặng lẽ chứ không nói gì
Người ta la hét, reo hò
Quyết tâm ném đá cho vừa ác tâm

Bởi vì luật pháp đã phân
Ngoại tình là tội xử liền, giết ngay
Chúa làm như chẳng có hay
Thản nhiên ngồi xuống, lấy tay vẽ vời

Nét ngang, nét dọc rạch ròi
Vẽ những đường vòng lòng dạ ác nhân
Chẳng ai là kẻ nhân hiền
Chỉ Thiên Chúa mới từ tâm, thương người (*)

Tôi như ác quỷ mà thôi
Thế nhưng đội lốt một người công minh
Nói ra lời lẽ ân tình
Nhưng hành động chỉ giả hình mà thôi

Liếc ngang, chửi xéo, khinh người
Chiên hiền hóa cọp, rạch ròi chẳng oan!
Lạy Thầy, khốn nạn đời con
Ương ương dở dở chứ hơn ai nào?

Xin tha, lạy Chúa Tình Yêu
Giúp con biến đổi cho mau, thưa Thầy!
Con tự ném đá con đây
Xin Thầy đừng vẽ ngắn dài tội con!

TRẦM THIÊN THU
————————-
(*) Lc 18:19 – “Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.