Ánh sáng và bóng tối

…Thật kinh khủng khi khai trừ sự sáng, khi không chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng thật ngọt ngào biết bao cho kẻ đi trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa…

LỜI CHÚA: Ga 3,14-21

Trong cuộc sống ánh sáng và bóng tối đối lập nhau nhưng cũng rất cần thiết cho con người. Người ta cần ánh sáng để làm việc nhưng cũng cần bóng tối để thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày làm lụng vất vả. Mặc dù chúng tương phản nhau không đội trời chung như ngày và đêm nhưng cả hai đều cần thiết. Người ta muốn xua đuổi bóng tối thì người ta phải đốt lên một ngọn đèn hay bật lên một ngọn điện. Bóng tối cũng cần để chúng ta Phân biệt được thế nào là sáng và thế nào là tối. Bóng tối cho ta biết được giá trị của ánh sáng. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su tự ví mình là ánh sáng khi nói: “Ánh sáng đã đến trong thế gian nhưng người ta chuộng bóng tối hơn áng sáng…” Chúa Giê-su đến cứu độ con người nhưng con người đã khai trừ Ngài. Chính con người đã tự kết án chính mình.

Hôm nay Chúa nói với Nicodemo, người Biệt Phái đã đến gặp Chúa cách lén lút: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đây là nội dung chính của Tin Mừng. Nội dung này cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thế gian thế nào? Vì yêu, Ngài đã có sáng kiến để cứu độ chúng ta. Ngài đã đi bước trước khi tha thứ cho chúng ta, những tội nhân của Ngài. Qua cái chết ô nhục trên Thánh Giá, Chúa Giê-su đã thay đổi thái độ của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Thiên Chúa là Cha yêu thương người không hạnh phúc khi con cái Ngài lạc xa đàn. Dẫu vậy, Ngài không cưỡng bức chúng ta đi theo đường lối Ngài nhưng Ngài mời gọi và dẫn dắt không phải bằng uy lực nhưng bằng tình yêu. Vì Ngài yêu thương hết mọi người tốt cũng như xấu, người sống trong ánh sáng cũng như người đang chìm trong bóng tối…

Ngài là tình yêu nên Ngài không kết án ai nhưng con người tự kết án chính mình khi cố tình từ chối, khai trừ và cương quyết không vâng phục Ngài. Thiên Chúa dẫn con người đi trong ánh sáng nhưng con người ở lì trong bóng tối thì lỗi đó không phải bởi Thiên Chúa. Những người thích bóng tối đã bị kết án bởi chính mình. Chúng tôi đã cảm được điều này nơi chính bản thân chúng tôi và nơi anh em của mình. Nhiều khi chúng tôi được Chúa mời gọi bỏ mình vác Thập giá theo Chúa và chúng tôi cũng hiểu được giá trị của sự từ bỏ này nhưng chúng tôi vẫn luôn từ khước lời mời gọi yêu thương của Chúa. Chúng tôi vẫn biết con đường ánh sáng này dẫn chúng tôi tới nguồn bình an sâu lắng và niềm hạnh phúc tuyệt vời khi được nên giống Chúa, nhưng chúng tôi vẫn chạy trốn và lẩn tránh hết sức có thể. Từ kinh nghiệm bản thân này tôi thương các anh em tôi, những người yếu đuối như tôi nhưng ở bình diện khác. Tôi không lạ hay sốt ruột với những anh em đã bỏ Chúa lâu năm nhưng không thể chỗi dạy làm một bước đổi đời. Khi đến thăm các anh em hứa sẽ trở về với Chúa nhưng ngày qua ngày họ lại trở lại nếp sống vô cũ. Nhiều lúc chị em chúng tôi rất nản và Chúa cho chúng tôi nếm cảm sự thất bại nhiều hơn thành công. Với tinh thần truyền giáo, chúng tôi ước mong lời cầu nguyện, sự cố gắng của mình có thể dẫn anh em đến với Chúa. Nhưng chúng tôi không gặt hái được những thành quả như ý muốn. Ý của Chúa khác ý chúng tôi. Lúc chúng tôi muốn là lúc Chúa chưa muốn, nhưng một lúc nào đó không ngờ thì Chúa lại dẫn một người anh em đến với chúng tôi rất dễ dàng và nhẹ nhàng.

Điều này cho tôi hiểu, tôi không phải là ánh sáng dẫu loe loét, nhưng Chúa mới là ánh sáng dẫn các linh hồn về với Ngài. Nếu anh em tôi can đảm chỗi dạy khỏi vùng tối tăm thì Chúa được vinh danh nơi dụng cụ rất nhỏ bé của chúng tôi, nhưng nếu họ chối từ thì chính họ đã kết án họ. Tôi thương hại cho những con người không biết Chúa đang sống trong vùng u tối. Khuôn mặt của họ khác với anh em tin vào tình yêu Thiên Chúa của tôi. Có thể tôi chủ quan chăng? Cái khác này tôi không thể diễn tả, cái khác của sự không bình an, không hạnh phúc, nhiều âu lo chằng chéo dẫu họ luôn tìm giải khuây nơi chén chú chén bác, nơi sòng bài, nơi thú ăn chơi… Cái bóng tối đó dìm họ vào trong sự bất an liên miên. Thiên Chúa vẫn yêu thương mời gọi, Ngài không kết án họ, nhưng họ vẫn bị đau khổ dày vò, lương tâm cắn dứt khôn nguôi.

Thật kinh khủng khi khai trừ sự sáng, khi không chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng thật ngọt ngào biết bao cho kẻ đi trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu chúng ta và ban cho chúng ta Đức Giê-su như con đường dẫn đến sự sống. Nếu chúng ta đón nhận món quà này thì đời sống chúng ta sẽ được triển nở hạnh phúc. Nhưng nếu khép kín và từ chối thì đời chúng ta sẽ bị giam cầm và khép kín trong nô-lệ và cái chết. Vì người xấu thường ghét ánh sáng bởi ánh sáng phơi bày những việc tối tăm của họ. Họ sẽ khai trừ ánh sáng, sự tốt lành và tình yêu để tránh nỗi đau nơi chính mình.

Khi sống trong bóng tối chúng ta thường sợ ánh sáng sẽ phơi bày sự xấu xa, sợ bị đặt thành vấn đề những công việc mờ ám và sợ bị quấy rày. Bất cứ ai làm điều sai trái đều ghét ánh sáng và xa tránh. Trái lại những người làm điều tốt đều thích ánh sáng và đến cùng ánh sáng.

Chúng ta phải chấp nhận có bóng tối trong đời chúng ta và trong thế giới này. Điều quan trọng là ta phải nhận ra nó và làm cho bóng tối đó bớt tối hơn bằng cách làm những việc sáng giữa những việc tối. Là những người mang Tin Mừng, chúng ta không được phép ngồi đó chờ đợi cho bóng tối bị đẩy lui rồi mới hành động. Vì bóng tối vẫn ở đó chung quanh tôi mọi lúc. Người biết tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa không từ chối đêm tối nhưng cũng không chọn sống trong bóng tối. Họ tin ánh sáng sẽ chiếu soi trong đêm đen và chỉ một ánh sáng nhỏ cũng có thể xua tan màn đêm.

Chúa Giê-su đến mang ánh sáng chân lý, ánh sáng sự tốt lành, ánh sáng cứu độ. Ngài đến như một người bạn chiếu soi và an ủi chúng ta.

Điều nguy hiểm nhất đối với mỗi người chúng ta là chấp nhận sống giữa tranh tối và tranh sáng. Chúng ta sống nhập nhằng không hẳn tốt cũng không hẳn xấu. Chúng ta không dứt khoát từ bỏ bóng tối và cũng không chấp nhận ánh sáng hoàn toàn. Chúng ta không hẳn là thánh cũng không hẳn là người tội lỗi, sống nước đôi, nửa nóng nửa lạnh hâm hâm dở dở và cuộc sống ương ương dở dở như thế đã bị Chúa kết án: “Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3, 15-16). Những người sống trong tội một ngày nào đó họ sẽ hối cải khi nhận mình tội lỗi, còn người hâm hâm dở dở khó lòng hối cải vì nghĩ mình đã sống tốt.

Như thế thì người sống trong tăm tối nếu biết vươn lên khỏi đêm đen sẽ được lãnh nhận dồi dào hồng ân cứu độ như lời Thánh Phao-lô: “Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta dù sống trong bóng tối nhưng luôn nhậy bén sự yếu đuối của mình để vươn lên không ngừng. Hãy khiêm tốn nhìn nhận sự bất lực của mình để chạy đến với Đấng là ánh sáng để Ngài bao phủ chúng ta bằng tình yêu rạng sáng của Ngài. Ngài sẽ có cách của tình yêu để nâng chúng ta trên đôi cánh phượng hoàng của Ngài như Thánh nữ Tê-rê-xa cảm nghiệm: Tôi, một em bé ba tuổi, làm sao có thể bước lên những bậc thang để đến với Chúa đang ngồi trên đầu thang kia. Chúa ở đó âu yếm chờ đợi tôi, nhưng tôi bất lực dẫu rất muốn lên với Chúa. Bước chân nhỏ bé của tôi giơ lên rồi lại té xuống, nhưng tôi không bỏ cuộc. Chúa nhìn tôi té, Ngài mỉm cười. Không thể nhìn tôi té đi té lại nhiều lần. Thương quá! Ngài xuống bế tôi lên. Thế là tôi được toại nguyện ước mơ!

Ước gì chúng ta là những Tê-rê-xa bé bỏng đó!

Nt Maria Faustina Lý Thị Báu

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.