Vinh Quang

…Hôm nay Thiên Chúa đã muốn xé bức màn trong giây lát. Vinh quang của Ngài ẩn trong nhân tính để cho các môn đệ…

LỜI CHÚA: Mc 9, 2-10

Trước khi bước vào cuộc khổ nạn Chúa Giê-su cảm thấy số phận mình cũng như số phận của các tiên tri, cái chết đau thương đang chờ đợi Ngài. Ngài sẽ lên Giê-rusalem để bước vào con đường thập giá. Khi Chúa Giê-su cho Phê-rô biết, Ngài đã can ngăn Thày vì không thể chấp nhận biến cố đau thương này. Để an ủi các môn đệ, Chúa Giê-su dẫn Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan lên một ngọn núi cao để cầu nguyện cho chương trình cứu độ này và vén mở cho các môn đệ biết Ngài là ai.

Trên núi cao vắng vẻ, Chúa Giê-su xuất hiện trong vinh quang giữa Mô-sê và Elia. Mô-sê, vị thiết lập dân Israel, người chăn dắt dân Chúa nhờ sự vâng phục. Ông mang trên mình sự bất tín và sự bất tuân của dân không được vào đất hứa. Cũng như dân cứng cổ này, Mô-sê chỉ được nhìn thấy đất hứa từ núi Mô-áp. Trên đỉnh núi ông chỉ được thấy từ xa Giê-ri-cô,biển chết, sa mạc Giuda và Giê-rusalem. Rồi ông được cất đi trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Mô-sê vâng phục trong đêm tối, đêm tối này được gắn kết với ánh sáng. Mô-sê đại diện cho lề luật. Mô-sê cũng là một tiên tri đã từng được đàm đạo với Chúa.

Elia: Người được đầy Chúa Thánh Thần, được hướng dẫn từ bên trong, trong khi Mô-sê được hướng dẫn từ bên ngoài bởi tiếng nói của Chúa. Còn Elia, người của thị kiến, một tiên tri. Elia đã làm những phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm như chữa bệnh, phục sinh kẻ chết, hóa bánh ra nhiều.

Mô-sê và Elia biểu tượng cho luật và các tiên tri. Toàn bộ Cựu Ước được gồm tóm trong lề luật và các tiên tri. Khi Philipphe gặp Nathanael, Ngài nói với Nathanael: “Chúng tôi đã thấy Đấng mà luật và các tiên tri loan báo” (Ga 1,450). Trên đường Emau khi gặp hai môn đệ, Ngài giải thích cho họ về cái chết của Ngài bắt đầu từ Mô-sê và các tiên tri những điều liên quan đến Ngài (Lc 24,27).

Việc Elia và Mô-sê xuất hiện bên Chúa muốn chứng tỏ rằng: “Nước Chúa đã đến gần”. Chính Chúa Giê-su sẽ khôi phục giao ước một cách vĩnh viễn tốt đẹp.

Hôm nay Thiên Chúa đã muốn xé bức màn trong giây lát. Vinh quang của Ngài ẩn trong nhân tính để cho các môn đệ cảm trong chốc lát niềm vinh quang phục sinh. Trước niềm hạnh phúc này, Phê-rô đã xin dựng ba lều cho Thày và cho Mô-sê và Elia. Lều mà người Do Thái dựng lên để chờ đợi Đấng Messia, cũng được gọi là lễ Lều. Những lá dừa phủ trên mái để ngắm sao. Nó chỉ căn nhà thân xác của chúng ta chỉ là tạm thời. Căn lều này phải giúp chúng ta nhìn không phải trong đêm tối trần gian nhưng là chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa. Dù ánh sáng này chỉ lóe nên trong giây lát rồi chìm vào trong đêm tối để chúng ta phải lần mò trong đức tin, phải chiến đấu không ngừng, nhưng nó vẫn mãnh liệt trong sâu thẳm của tâm hồn. Chính thánh Phaolo đã cảm nghiệm được điều này: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa…”. Ánh sáng trên núi Tabor đó sẽ không bao giờ lịm tắt, nhưng nó càng mãnh liệt hơn cho đến ngày Chúa Ki-Tô đến: “Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Ánh sáng này có thể chúng ta không thấy nhưng các thánh đã nói với chúng ta: Dẫu trong đêm tối tăm nhất, hay trong những giây phút đen tối nhất thì linh hồn chúng ta vẫn ở trong ánh sáng. Ánh sáng này vô cùng quyền năng hơn tất cả ánh sáng khác.

Ba môn đệ được đám mây bao phủ và các ông nghe được tiếng Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”! Đám mây bao phủ họ như đám mây bao phủ Mô-sê và Elia. Mây chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa (Lc 1,35), mây trong ngày Con Thiên Chúa nhập thể, mây trong ngày Chúa Giê-su chịu phép rửa, mây lúc Ngài về trời và mây trong ngày quang lâm. Mây bao bọc các Ngài để nói lên ý nghĩa: tất cả những người được chọn sẽ được ở bên Thiên Chúa trong nước trời.

Được bao phủ dưới bóng hạnh phúc của Chúa, Phê-rô hình như không còn cảm giác, ông được đi vào thế giới thần linh để cảm được điều rất tuyệt vời: “Thưa Thày ở đây sướng quá, con xin dựng ba lều…”. Cái kinh nghiệm thâm sâu mà chính Chúa cho ông cảm nghiệm thì chính Thánh Phao-lô sau này cũng đã có cảm nghiệm này: “Tôi biết một người ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có Thiên Chúa biết, người đó được cất lên tầng trời thứ ba. Và người này ở trong thân xác hay ngoài thân xác chỉ có Chúa biết. Người này được cất lên trời và nghe những lời không thể diễn tả (2 Cr 12, 2…).

Thiên Chúa cho ai người muốn được thưởng nếm trước sự vĩnh cửu để cảm nghiệm cách mạnh mẽ niềm hạnh phúc nên Phê-rô đã xin Chúa ở lại.

Trong cuộc sống trần thế, đôi lần chúng ta cũng cảm nghiệm và nếm trước niềm vui nước trời khi chúng ta kết hợp với Chúa hay khi giúp đỡ anh em nhất là những người đau khổ. Niềm vui và sự bình an thâm sâu mà không ai có thể cướp mất được. Dẫu cuộc đời nhiều sóng gió, đau khổ, nhưng nó không thể vùi dập chúng ta khi ánh sáng của Chúa bao phủ tâm hồn chúng ta.

Do đó mùa chay không phải chỉ là thời gian đền tội, chay tịnh mà nó đã xẩy ra với Chúa Giê-su trong trận chiến ở sa mạc sau khi Chúa cảm thấy đói, nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giê-su cho các ngài hưởng nếm niền hạnh phúc tuyệt vời của vinh quang trên trời pha trộn một chút sợ hãi. Ngài cho các môn đệ nghe những lời vẫn còn dấu ẩn nơi Thiên Chúa (Mt 13, 35). Ngài cũng loan báo những biến cố mà họ không hề nghĩ tới: Sự phục sinh kẻ chết (Mt 9,10). Chính trong biến cố này mà Chúa Giê-su có kinh nghiệm mãnh liệt về sự hiện diện của Cha. Ngài biết Cha hài lòng về mình và sẽ cho Ngài sức mạnh để Ngài đương đầu với sự tối tăm. Có Cha bên cạnh, Ngài có thể đương đầu với sự dữ.

Biến cố biến hình nói với chúng ta: Khi bị thử thách, chúng ta sẽ nghe được nhiều tiếng nói với chúng ta, nhưng chỉ có tiếng nói thầm kín trong tâm hồn: “Con là Con yêu dấu của Ta” mới thật có ý nghĩa cho chúng ta trong lúc tối tăm, đau khổ. Hãy cố gắng sống chân lý này để không bị đau khổ đè bẹp. Thường khi bị đau khổ chúng ta nghĩ Thiên Chúa ruồng rẫy, bỏ rơi mình. Nhưng nếu kiên tâm cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa không bỏ rơi , nhưng Ngài hiện diện trong nỗi đau khổ của chúng ta.

Trong mọi lúc đặc biệt trong lúc đau khổ, chúng ta hãy luôn nhớ lời thánh Phao-lô: “Thiên Chúa luôn luôn ở cạnh chúng ta”. Có Thiên Chúa chúng ta sẽ đối đầu với bất cứ biến cố nào. Tình yêu của Chúa là sức mạnh của chúng ta trong lúc yếu đuối, là niềm hy vọng của chúng ta trong thử thách. Lúc này điều chúng ta cần làm là buông bỏ cho tình yêu của Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta chứng kiến sự biến hình nhân tính và lịch sử của Chúa Giê-su qua màu nhiệm phục sinh và phẩm chức Chúa tể của Ngài. Vinh quang của Chúa Giê-su chiếu soi các nhân vật Cựu Ước và công việc của Giáo Hội sắp thực hiện.

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta dần dần đi vào trong tiến trình biến hình bằng cách đổi mới liên lỉ, để khi ngày Chúa đến, chúng ta được hòa nhịp cùng các thánh hát bài ca quen thuộc đã được luyện tập nơi trần gian và quen dần với ánh sáng Thiên quốc, ánh sáng của niềm vui, của hy vọng và của bình an.

Nt Maria Faustina Lý Thị Báu

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.