Một chuyến hành trình

…Theo gương Chúa để lại, đặc biệt trong Mùa Chay thánh năm nay, Ngài vừa nói vừa làm và nhất là qua chính bản thân của Ngài đã giúp cho người khác – kẻ cả kẻ thù, kẻ đối nghịch – nhận ra tình thương như Ngài đã quả quyết “không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu”…

Trên chuyến xe đường dài đông người trong dịp tết đến, có hai bà ngồi tán chuyện với nhau rất rôm rả, sôi động. Hai bà hết nói chuyện trên trời dưới đất cho tới chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện chồng con đến chuyện hàng xóm…Có thể nói là hai bà tinh thông mọi sự, xoay quanh chuyện tết đang diễn ra và cuối cùng là chuyện đạo đức trong gia đình đến chuyện đạo đức ngoài nhà thờ sang đến chuyện đạo đức của mọi người.

Tôi ngồi bên cạnh nghe mà thấy giật mình, mặc dù chẳng một ai biết tôi là ai, nhưng mà tôi thấy nhột nhột…

Có bà nhận xét rằng mấy ngày tết vừa qua lễ nào tại nhà thờ cũng đông người, chứng tỏ họ biết ăn năn, sám hối đúng như lời Đức Mẹ đã phán. Tôi giật mình trước nhận xét khắc nghiệt đó, tôi tính góp một lời để có cái nhìn tích cực hơn, nhất là khi trong mùa xuân này, Giáo Hội đã bắt đầu bước vào Mùa Chay Thánh.

Sau khi phê phán người này người kia có đạo đức thế nào thế khác, rồi sang chuyện câu lộc thánh bắt được trong ngày đầu năm, mỗi người suy diễn theo ý mình cho được tốt đẹp, hình như họ không muốn mình phải làm việc này việc nọ để loại trừ, để tẩy rửa…những điều cần phải làm, mặc dù sau đó vẫn quả quyết là luôn vâng lời dạy dỗ, hướng dẫn Giáo Hội qua các vị đại diện tại giáo xứ..

Tới chuyện gia đình đọc kinh trong mấy ngày tết, với vai trò là người gia trưởng cũng muốn cho giờ kinh được xôm tụ, mọi người cùng hưởng ứng, nhưng khổ nỗi ngày tết các tiệm phôtô đóng cửa, vì vậy các bài hát, các lời kinh cùng các lời cầu được người gia trưởng phải chép tay…vì không quen đọc, chép tay lúc mờ lúc tỏ, vì thế dẫn đến nhiều cái nực cười, và cuối cùng là có sự phản đối làm không tới nơi tới chốn thì đừng đọc thì hơn!

Sau đó là nhận xét về các dòng tu. Các tu sĩ ngày hôm nay chỉ biết lo làm kinh tế không còn chuyên chăm việc cầu nguyện. Các bà kể tới một dòng tu nọ sở hữu tới vài chục hecta đất, các tu sĩ canh tác miệt mài, tối về mệt mọi lăn kềnh ra ngủ đâu có còn sức tỉnh táo để cầu nguyện nữa!

Bà kia còn góp thêm vào là bây giờ các dòng tu nữ cũng tương tự như vậy, xây dựng nhà trẻ cho to lo giữ trẻ để kiếm tiền, chẳng còn lo tu cho ra hồn nữa!

Các bà phê bình thật là hăng bất kể những người chung quanh. Trước sự việc này, tôi cũng tính góp một ý nho nhỏ là: Vậy từ hồi các bà nhận biết mình là người tín hữu các bà đã làm gì cho đời sống của mình và người khác được phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa chưa?

Sống trong một giáo xứ, các bà có đóng góp gì để giáo xứ được phát triển không? Cũng như cộng tác với các cha xứ để ngài được nhẹ gánh không?

Còn đối với các tu sĩ, các bà có làm gì để các ngài được yên tâm mà đọc kinh cầu nguyện không?

Các bà phê bình thì thật là trên cả tuyệt vời, nhưng khi mời gọi cộng tác, giúp đỡ…thì có sẵn sàng không hay là lại chần chừ, e ngại, tính toán tới lui, tính hoài rồi chuồn mất vì cho rằng con nghèo lắm, con chẳng có chi hết!!!

Theo gương Chúa để lại, đặc biệt trong Mùa Chay thánh năm nay, Ngài vừa nói vừa làm và nhất là qua chính bản thân của Ngài đã giúp cho người khác – kẻ cả kẻ thù, kẻ đối nghịch – nhận ra tình thương như Ngài đã quả quyết “không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu”. Như vậy, ta muốn mọi sự được tốt đẹp ta hãy làm như thế đi, hơn là chỉ biết bàn tới bàn lui với người này người kia và chỉ dừng lại lời nói, hay chỉ biết nói cho sướng miệng mà thôi, chẳng cần để ý đến hậu quả của việc nói cho sướng miệng này!

Thiên Quang sss

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.