Ngã Vào Lòng Chúa Nhân Từ

Ngày qua tháng lại hững hờ,
Ánh trăng nửa khuyết lững lờ không trung.
Ngàn sao lấp lánh điệp trùng,
Bảo ta nhận biết chân dung Chúa Trời.

Tâm con quả thật rã rời,
Vì xa tình Chúa, mê đời phù vân.
Thôi thôi, quay gót hồi tâm,
Hướng về Thiên Chúa từ nhân luôn chờ.

Dẫm trên sỏi đá ngu ngơ,
Dốc đời không đẹp, như mơ giã từ.
Ngã vào lòng Chúa nhân từ,
Trái tim thơ dại đáp từ tình Cha.

Tình Cha biển rộng bao la,
Cho con tắm mát mặn mà ái ân.
Đêm về chiếc bóng âm thầm,
Con dâng lên Chúa,tri ân tình Ngài.

Niềm tin giúp bám vào Ngài,
Thánh Thần của Chúa dạy bài yêu thương.
Yêu thương đâu phải tầm thường,
Với sức thiêng mới kiên cường quyết tâm.

Trời cao đất thấp tri âm,
Giúp ta thấy được hướng lên của đời.
Sống đời con Chúa trung thành,
Cành nho nhất quyết bám liền thân Nho.

Từ lâu con đã đi xa,
Lời Thầy không giữ, hóa ra hững hờ.
Thế mà Chúa vẫn đợi chờ,
Tình thương không bến không bờ của Cha.

Thánh ân Thiên Chúa bao la,
Tâm con thơ dại, thế mà được yêu.
Gẫm suy tình Chúa cao siêu,
Quyết tâm mến Chúa thật nhiều từ đây.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.