Đau khổ

…Đau khổ vẫn mang những điều kiện đơn độc của nó, người không gặp đau khổ thì làm thần học về đau khổ, còn người trong cuộc thì không chịu nổi. Nhưng trước đau khổ, Chúa Giê-su không ủy mị như chúng ta. Người cũng không đành lòng nhìn người khác đau khổ. Vì đau khổ là một trong những sự dữ mà Ngài đến để tranh đấu thay cho con người…

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39

Đau khổ vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi đối với con người ngày nay. Đau khổ bám sát con người dưới nhiều hình thức: bệnh tật, nghèo đói, chết chóc, khủng bố, cô độc, tai ương, thất vọng, nhục nhã…Có nhiều người công chính như Gióp nhưng lại phải trải qua những đau khổ nặng nề. Trong Cựu ước, đau khổ được quan niệm như hình phạt của tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-su lại có cái nhìn khác về đau khổ: Đau khổ không phải là hình phạt từ Thiên Chúa vì Thiên Chúa không làm điều dữ, Người làm điều tốt lành. Bằng chứng là Chúa Giê-su, Đấng công chính không bào chữa cho đau khổ nhưng Ngài chiến đấu với nó, Ngài hủy diệt sự dữ và Ngài đã chiến thắng nó. Cha Reymermet nói: Cuộc nổi loạn của chúng ta cũng là cuộc nổi loạn của Ngài. Ngài chữa những bệnh nhân, phục sinh kẻ chết, tha thứ tội nhân, giết chết sự chết trong chính sự phục sinh của Ngài. Với kẻ thù, Ngài dạy: “Hãy tha thứ”. Với kẻ gây gỗ, Ngài dạy: “Hãy yêu”. Đối với kẻ hành hình Ngài, tiếng kêu trả thù của Ngài: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ…”.

Trong Tin Mừng đã có nhiều câu trả lời cho vấn đề “tại sao đau khổ”? Bài Tin mừng hôm nay đã giải thích cho vấn nạn này: Những người tật bệnh tinh thần và sinh lý bao quanh Chúa Giê-su để được chữa bệnh và Chúa Giê-su đã chữa từng người một. Người không xa cách nỗi đau của con người. Chính Người cũng cảm thấy bị tổn thương trước những con bệnh, những người bị mang thương tích của cuộc đời truân chiên này. Người hòa mình vào dòng người đang đắm đuối trong thung lũng nước mắt ấy: “Chim có tổ, chồn có hang, Con Người đến cả hòn đá gối đầu cũng không có”. Và cuối cùng Ngài bị đóng đinh trần trụi trên thập Giá trên ngọn đồi hoang. Một hình khổ hèn mạt ghê tởm. Ngài bị kết án vào loài sâu bọ. Ngài đã xuống tận hố sâu của đau khổ vì yêu. Dẫu được Thày Chí Thánh dẫn đường, nhưng đau khổ vẫn còn là một đường hầm tăm tối đối với con người.

Đau khổ vẫn mang những điều kiện đơn độc của nó, người không gặp đau khổ thì làm thần học về đau khổ, còn người trong cuộc thì không chịu nổi. Nhưng trước đau khổ, Chúa Giê-su không ủy mị như chúng ta. Người cũng không đành lòng nhìn người khác đau khổ. Vì đau khổ là một trong những sự dữ mà Ngài đến để tranh đấu thay cho con người. Người thương xót những người đau khổ và chữa lành họ. Người xua đuổi kẻ gây ra tội lỗi, sợ hãi, xấu hổ, thất vọng…để tháo cởi cho con người bị trói buộc. Vấn đề đau khổ trở thành cơ hội để Chúa Giê-su biểu lộ cho con người biết Thiên Chúa là ai. Khi chữa bệnh, Chúa Giê-su bộc lộ lòng thương xót của Thiên Chúa đang đối đầu với đau khổ của nhân loại. Đau khổ đủ loại đang hoành hành trên thế gian này, đau khổ vì nhà cửa bị cướp bóc đốt phá, nơi thờ phượng bị đập phá thiêu hủy. Con cái Chúa đang chịu trăm bề khốn khó, bất công, bắt bớ, kỳ thị, phân biệt đối xử vì đức tin. Xa tan bày ra và chỉ huy mọi hành động xấu xa tàn ác, để phá hoại Hội Thánh Chúa, trút cơn điên giận của y lên con cái Chúa như ngày xưa.

Chính vì thế mà ngày nay Chúa vẫn thương xót tiếp tục việc chữa bệnh tinh thần và thể xác cho những ai chạy đến với lòng thương xót của Ngài. Ngài chữa bệnh cho các bệnh nhân nơi các trung tâm hành hương qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh. Họ đến các nơi linh thánh đó không phải để tìm thày chạy thuốc nhưng là đến với niềm tin, đến với tình thương của Chúa để được hưởng phép lạ nhãn tiền của lòng tin. Và quả thực chính Chúa đã tác động để chữa lành những căn bệnh nan y: u gan, u khối óc, u phổi, tiểu đường, goute… mà bệnh nhân dù đi hết bệnh viện này bệnh viện nọ, các bác sĩ đều bó tay…Và ngày nay những người tin chạy đến lòng thương xót Chúa, họ rất thành tín và họ đã được sự chữa lành một cách kỳ diệu. Họ đã được Chúa chữa cả bệnh phần hồn cũng như phần xác.

Chính khi chữa bệnh Chúa cũng đang kêu mời tôi: đau khổ của anh em là một cơ hội cho tôi nữa. Tôi không thể chữa bệnh anh em, nhưng tôi có thể săn sóc và băng bó những vết thương của anh em. Săn sóc, an ủi, động viên, hiện diện, giúp đỡ… là một hình thức chữa lành của tình yêu.

Đau khổ là một điều không thể tránh. Tuy nhiên đường đau khổ là con đường hẹp và tối tăm, nó giúp ta biết Chúa Giê-su cũng đi con đường này và Ngài đi tới cùng vì yêu thương. Ngài chỉ cho chúng ta hiểu con đường không mấy dễ chịu này dẫn Ngài đến Calve nhưng nó không dừng ở đó mà kết thúc trong sự Phục Sinh. Cũng vậy khi chúng ta thông phần với cuộc tử nạn của Chúa thì cũng được chia sẻ vinh quang với Ngài.

Tin Mừng hôm nay thuật cho chúng ta Chúa chữa mẹ vợ Phê-rô và những bệnh nhân khác. Cả làng tuốn đến đày nhà và người ta đưa đến tất cả những người bị quỉ thần không chế để Ngài trừ.

Sứ vụ của Chúa là sứ vụ của lòng thương xót, Người đã chữa nhiều bệnh nhân và giải thoát nhiều người bị quỉ ám. Trước những đau khổ tứ bề trói buộc, với cuộc sống “cơm – gạo – áo – tiền”, con người dễ tìm an bình giả tạo và dễ bị ru ngủ trong ấm êm vật chất, trong no cơm ấm áo, trong đẩy đủ tiện nghi… Đó là con bệnh của mọi thời đại, căn bệnh tinh thần mà xác thịt đòi hỏi phải cung phụng, phải được thoả mãn, phải được hưởng thụ, những thứ mà con người cho là mình “có quyền”. Với những căn bệnh nan y này, con người cần Chúa, Đấng giầu lòng xót thương chữa trị. Vì thế chúng ta cần Chúa Giê-su đến với chúng ta, ở giữa chúng ta, nhìn và lắng nghe chúng ta và chữa lành chúng ta, những con người đau khổ.

Chúa Giê-su không đến như một cảnh sát, như một giáo sư nhưng như người bạn. Người muốn sống với chúng ta để chúng ta nhận ra Người đang ở giữa chúng ta: “Ở giữa anh em có một người mà anh em không biết”. Người ở đó để nâng đỡ, an ủi, xoa dịu và chữa lành mọi bệnh tật khi chúng ta cần: Chúa Giesu không lẩn trốn khi những người bệnh tìm Ngài. Chúa cũng không từ chối khi họ xin Ngài chữa lành. Ngài hiện diện với một lòng đầy trắc ẩn yêu thương và Ngài ra tay. Ngài chữa mẹ vợ Phê-rô, Người chữa nhiều bệnh nhân và những người bị quỉ ám.

Khi làm như thế Chúa muốn dạy chúng ta hãy lưu tâm đến điều kiện sống của anh em, hãy lắng nghe những đau khổ của anh em, hãy tìm cách hữu hiệu nhất để giải thoát anh em. Nếu chúng ta không thể làm phép lạ thì hãy làm mọi cách để xoa dịu nỗi đau của anh em: “Tất cả những gì anh em làm cho người bé nhỏ là làm cho chính Ta”.

Chúa còn rất lưu tâm đến những căn bệnh mà từ đó sinh ra những bệnh thể xác khác. Đó là nỗi đau đang dày vò lương tâm con người, nỗi đau nền tảng của tội lỗi mà người ta không biết để báo cho Ngài đến chữa. Đó là con bệnh của sự không nhận biết Ngài. Bệnh phần xác người ta tìm đến Ngài, còn bệnh linh hồn người ta xa tránh. Chính vì thế mà Chúa Giê-su phải lên đường tìm kiếm: “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong các làng phụ cận để rao giảng Tin Mừng”. Ngài không đến để chỉ chữa bệnh phần xác nhưng còn chữa bệnh phần hồn nữa.

Qua việc chữa lành của Chúa, Chúa mời gọi chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Chúa để xoa dịu nỗi đau của anh em. Xoa dịu không phải bằng lời nói suông, nhưng là chữa lành anh em đau khổ bằng những hành động cụ thể và thiết thực, như giúp đỡ tinh thần và thể xác, cùng đau với nỗi đau của họ… Có thế sự đau đớn của anh em được vơi nhẹ bằng sự yêu thương cách hiện sinh của chúng ta.

Nt Maria Faustina Lý Thị Báu

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.