Kẻ Khôn Khéo Khờ

Lời rằng: “Nan đắc hồ đồ”
Khôn mà giả ngốc, dễ gì, người ơi!
Kiêu căng vốn dĩ người đời
Khoe khoang, khoác lác, loi choi đủ điều

Cái đầu bé tí tẹo teo
Lại hay ảo tưởng biết nhiều hơn ai
Đo trời chỉ một gang tay
Mình sai mà bảo người sai thôi mà

Khôn mà khéo, dại lại ngu
Kẻ khôn, người dại – ai khờ hơn ai?
Người khôn nói ít mà hay
Kẻ ngu nói lắm, rác đầy miệng hôi! (*)

Thập Giá lặng lẽ, không lời
Nhưng là bài học cho người tin yêu.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) Hc 20:13 – “Người khôn ngoan nói ít cũng gây được thiện cảm, lời hoa mỹ của kẻ ngu đần chỉ là thứ đổ đi”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.