Lời nguyện nhỏ trong đêm

Trên hành trình sống của mỗi chúng ta, luôn có những khoảnh khắc cho ta cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân, để biết quảng đại với mọi người hơn. Có những phút giây trong cuộc đời ta lắng mình xuống thật sâu, để thấy sự hiện hữu của cảnh vật xung quanh để tìm ra được những giá trị của cuộc sống.

Với trái tim bé nhỏ của mình ai cũng có lúc thổn thức trước những biến cố, sự kiện, những nỗi khó khăn của cuộc sống. Bởi rằng cuộc sống không phẳng lặng như mặt hồ chiều thu, nó cũng không êm đềm như cánh hoa lục bình trôi êm ả trên sông khi chiều vàng tắt nắng. Nhưng trái lại nó dâng trào như những con sóng chiều va đập vào bờ cát trắng.

Lạy Chúa! Giờ đây khi màn đêm đã buông xuống, không còn những vạt nắng leo lét xuyên qua cánh cửa. Cũng chẳng còn những ánh đèn rực sáng nơi những lớp học ban đêm nữa, mà tất cả nhường chỗ cho sự thinh lặng của ban đêm, chỉ còn lại ánh đèn chầu bé nhỏ bên nhà tạm đơn sơ. Mọi người đã bắt đầu đi ngủ, sau một ngày học tập và làm việc vất vả. Giờ đây chỉ còn một mình con với Chúa, Chúa đừng buồn và đừng trách con sao lại đến muộn thế này nhé. Chúa à! Con nằm mãi mà không sao ngủ được, không phải vì tiếng sột soạt của cô lao công làm việc ca đêm, cũng chẳng phải vì tiếng chim kêu tha thiết trên tháp chuông giáo đường, hay thời tiết oi bức. Con chưa ngủ vì lúc nãy trong giờ học bài, con nhìn thấy một con kiến nhỏ lạc mẹ ở trên bàn viết. Hình ảnh đó làm cho lòng con rối bời. Con cảm nhận được rằng nó kêu đến khản cổ mà vẫn không tìm thấy mẹ của nó. Và khóc cạn nước mắt mà vẫn không thấy bóng hình cha. Hình ảnh đó vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu con, mặc dù chưa bao giờ con dành thời gian tìm hiểu về loài động vật bé nhỏ này. Nhưng con tin rằng mỗi loài Chúa dựng nên luôn có một trái tim để yêu thương, để nhớ nhung, một cõi lòng để thổn thức về nỗi trống vắng hay cô đơn. Giống như hình ảnh con kiến nọ, nó không biết đường nào để về nhà, nó chạy qua chạy lại mà không tới đích, rồi biết bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu con Chúa à. “Làm sao để đi về? Bố đâu? Mẹ đâu? Chúa ơi!”.

Hình ảnh đó cũng giống như bản thân con. Có những lúc con lạc lõng, bơ vơ, không biết phải làm sao? Có những khi khó khăn giăng ngập lối. Đôi lúc con muốn gào, muốn hét lên thật to, hy vọng nó sẽ làm giảm đi những cơn đau đang ngày đêm hoạt động trong con. Những lúc đau quá con không thể nào chợp mắt được, có những đêm con đã thức thâu đêm vì cơn đau cứ làm con tê buốt thân mình. Nước mắt con cứ lăn dài trên gò má nhỏ bé. Nhưng những lúc như vậy hình ảnh cuộc khổ nạn của Chúa cứ hiện lên trong đầu con, tiếp thêm sức mạnh cho con. Và con cảm nhận được rằng những đau đớn của con chẳng là gì so với nỗi đau mà Chúa đã chịu. Chúa đã không một lời than van, kêu trách. Vậy con là gì mà kêu gào, than trách chứ? Con chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi. Cám ơn Chúa, chính những lúc con muốn buông xuôi, nản lòng thì Chúa lại gửi đến cho con những cánh tay yêu thương của Chúa mà nâng đỡ ơn gọi con, giúp con vươn lên. Biết bao lần con vấp ngã, nhưng không bao giờ Chúa bỏ con, Chúa luôn hiện diện bên con. Qua quý Dì Giáo, và quý chị em cùng những người mà con gặp gỡ. Vì tình yêu thương, Chúa luôn gửi đến cho con những khó khăn những thử thách để huấn luyện đức tin và lòng trung thành của con. Con cũng tin rằng Chúa không bao giờ bỏ ai, nếu người đó suốt ngày kêu xin tình thương của Chúa.

Lạy Chúa! Chúa đã dẫn con về đúng đường nẻo của Chúa. Ngài không để con lạc lỏng, bơ vơ hay mất phương hướng như con kiến nhỏ. Chính Chúa luôn bao bọc, nâng đỡ và che chở con. Chính những lúc khó khăn là những lúc Chúa uốn nắn, sửa dạy để con trưởng thành hơn. Bởi rằng nếu cuộc sống lúc nào cũng êm trôi, lặng lẽ thì chẳng có gì là ý nghĩa. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho con. Ngài luôn cho con tình yêu trọn vẹn của Ngài. Chính Ngài đã cho con nguồn sống, tiếp thêm sức mạnh cho con qua những giờ cầu nguyện. Trong những hoạt động và trong những công việc hằng ngày, những lời nguyện tắt chân thành và đơn sơ đã tiếp cho con sức mạnh. Từ lúc sáng sớm thức dậy Ngài dạy con hãy dâng mình cho Ngài, để Ngài thánh hóa và ban cho con một ngày tràn đầy hồng ân. Khi con đánh răng, rửa mặt con luôn xin Ngài thanh tẩy và thánh hóa miệng lưỡi để con học và nói những lời yêu thương, xây dựng. Khi thay đồ xin Ngài mặc cho con tâm tình mới để con đem bình an đến cho những người mà con gặp gỡ. Khi con bước đi lên xuống cầu thang con cầu xin Ngài cho con đi những bước đi của sự nâng đỡ và sẻ chia… và đặc biệt nơi bàn tiệc Thánh Thể Ngài cho con một sức mạnh tuyệt đối và một tình yêu trọn vẹn. Tất cả Ngài đều nâng đỡ, đồng hành bên con qua mọi biến cố, mọi cử chỉ và hành động của con. Để rồi một ngày con lại được kề bên Chúa, nép mình bên Chúa để thổn thức và nói chuyện cùng Ngài.

Con cũng xin lỗi Chúa, vì đôi lúc tình thương của con còn eo hẹp. Biết bao người không còn hình bóng cha và chẳng còn hình ảnh mẹ. Vậy mà đôi lúc con đã vô tình trước những mảnh đời bất hạnh, quay mặt làm ngơ trước những thân phận khốn cùng. Trong đời sống đôi khi con chỉ chú trọng đến bản thân mà không dành thời gian lắng nghe chị em tâm sự. Và nhiều lúc quá bận rộn với công việc mà con đã để cho những người thân yêu rơi vào quên lãng, không một lời hỏi thăm.

Lời nguyện cầu đêm nay xin Chúa mở đôi mắt để con nhận ra tình yêu diệu kỳ của Chúa, để con thấy vẻ đẹp của Ngài qua những con vật nhỏ bé. Xin Ngài cũng mở đôi tai để con không giả điếc làm ngơ, mà luôn bết lắng nghe nỗi lòng của những người đang sống cùng con. Xin giúp con mở rộng đôi tay và cõi lòng ra để đem tình yêu của Chúa, sự cảm thông, nâng đỡ đến với mọi người. Xin cho con biết cho đi hơn là nhận lãnh, biết sẻ chia, hy sinh trong những công việc hằng ngày. Với một tình yêu và lòng nhiệt huyết xin cho đôi chân con luôn vững vàng, để bước đi dẫu đường đời có hiểm nguy. Để con luôn sẵn sàng theo Ngài không quản ngại gian khó, dù khó khăn vẫn luôn tín thác vào Chúa. Xin Chúa ban cho Hội Dòng chúng con luôn phát triển theo đường lối của Chúa. Và cho mọi thành viên luôn đoàn kết – hiệp nhất với nhau. Amen!

Đèn Dầu

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.