Tưởng Nhớ

Tôi đi thăm lại mẹ cha
Thăm ông bà với người thân xa gần
Chân đi nhẹ bước ân cần
Lòng se trĩu nặng nỗi buồn nhớ thương.

Thành tâm đốt một nén hương
Lòng thành quyện với khói vương lên trời
Nhẹ nhàng cắm đóa hoa tươi
Là hoa trang điểm mộ người thân thương.

Mộ nằm buồn bã vấn vương
Đợi chờ ai đó còn thương tìm về
Chờ con cháu vẫn mải mê
Vui đời dương thế quên về ghé thăm.

Dương gian một kiếp nhọc nhằn
Mộ phần hiu hắt tháng năm đợi chờ
Đợi ai đợi đến bao giờ
Đợi tôi thương nhớ đợi lời ủi an.

Lời tôi gửi đến mẹ cha
Là lời xin lỗi ăn năn muộn màng
Đôi khi lời nói phũ phàng
Việc phải làm lại không làm bỏ qua.

Lời tôi xin gửi ông bà
Nhận còn thiếu sót những ngày chăm nom
Tuổi già sống rất mỏi mòn
Chờ cơm canh nóng chờ tròn lời thăm.

Hình như có tiếng thở than
Xa xa tiếng khóc than van thì thầm
Lời kinh xa lẫn kinh gần
Của người dương thế âm thầm ra thăm.

Ngước nhìn về phía xa xăm
Ô kìa hoa nở mộ gần mộ xa
Mộ nào cũng rực rỡ hoa
Mộ nào cũng ngát khói hương thơm mùi.

Người mang theo nỗi ngậm ngùi
Lời kinh tiếng hát làm vui mộ phần
Lời kinh tha thiết ân cần
Dâng lên Thiên Chúa muôn phần thứ tha.

Cho người quen biết gần xa
Cho ông bà với mẹ cha sinh thành
Cho người dương thế ơn lành
Và cho tôi nữa mỗi lần ghé thăm.

Hôm nay dương thế – thiên đàng
Mỗi năm một tháng rộn ràng gặp nhau.

Nhà Quê

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.