Chúa Cho Con Một Quả Tim Hồng

Tim Thầy đau đớn vì yêu,
Lưỡi đòng xuyên thủng tình yêu khơi nguồn.
Xin cho con biết đền ơn,
Sống trong tình mến kết câu ân tình.

Làm sao hiểu nỗi chử tình,
Ngôi Lời thấu suốt tâm tình tha nhân.
Bao ngày xa vắng tình nồng,
Kết thành băng giá tâm hồn nhạt phai.

Từ ngày bỏ Chúa đơn côi,
Cứ đi, đi mãi để rồi xót xa.
Thế mà Chúa vẫn chờ ta
Chờ ta đến phút đời ta sắp tàn.

Lắng nghe tiếng nói tại tâm,
Tấm thân cát bụi ta cần gẫm suy.
Hồn trong thân xác linh uy,
Chúa Cha tạo dựng để đi về trời.

Bao nhiêu tình huấn giữa đời,
Gai chông giăng lối rã rời chân con.
Tự do đi lạc mỏi mòn
Trở về cho sớm véo von tình nồng.

Dâng lên tất cả lỗi lầm.
Xa đàng tội lỗi ăn năn lòng thành.
Vâng lời Giáo Hội quyết hành,
Cho hồn thanh thản, cho tâm an bình.

Lòng thương xót Chúa ân ban,
Cúi đầu cảm tạ bình an sống lành.
Ngày ngày thăm viếng trung thành,
Trăm hoa đua nở trên cành cây yêu (Giêsu).

Con xin yêu Chúa thật nhiều,
Không còn để Chúa ngoài hiên đợi chờ.
Thân con hạt cát sóng vồ,
Tình Cha biển cả vỗ về thân con.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.