Tiếng Vọng Vực Sâu

*’ Thiên đàng, Hỏa ngục đôi quê,
Ai khôn thì về, ai dại thì sa.
Đêm về nhớ Chúa nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa Linh hồn.
Linh hồn phải giữ Linh hồn,
Đến khi lìa xác được lên Thiên đàng’ (*)

*Từ lúc năm tháng còn thơ,
Bài đồng dao ấy vẫn chưa phai mờ.
Quê nhà in dấu ngày xưa,
Chuông nhà thờ điểm lưa thưa gợi buồn,
Âm vang nhắc nhở chiều hôm,
Câu kinh nguyện nhớ Linh hồn chờ mong,
Đâu đây trong cõi mênh mông,
Tiếng ai than thở xót lòng thế nhân.

Hỡi người dù sống gian truân,
Lắng nghe Hồn dưới Vực sâu kêu cầu,
Chịu hình phạt bởi vì đâu,
Chính mình tội lỗi bấy lâu trên trần.
Đuổi theo danh lợi xa gần,
Đắm trong tục lụy, vọng cầu vinh hoa,
Quên rằng dù cố bôn ba,
Buông hai tay xuống đời ta còn gì ?
Đời người sinh ký tử qui,
Thân hèn xác đất ra đi một lần,
Trở về tro bụi xác thân,
Nhưng Linh hồn phải đến gần Thiên Nhan,
Trả lời công tội đã làm,
Đáng hưởng hồng phúc Thiên đàng hay không ?
Giờ con khao khát chờ trông,
Sớm bên Nhan Chúa thỏa lòng đắm say.

*Vẳng nghe tiếng gọi đâu đây,
Lời ai than thở dâng đầy đớn đau ?
Chính là Tiếng Vọng Vực Sâu,
Linh hồn thổn thức kêu cầu Chúa thương,
Thứ tha năm tháng lầm đường,
Sống xa Tình Chúa, đắm vương bụi trần.
Nhưng Chúa từ ái vô ngần,
Giang tay cứu vớt bao lần con quên.
Lời kinh xám hối dâng lên,
Cho con diễm phúc nghỉ yên đời đời.
Xin kéo con lên Chúa ơi !
Hưởng Nhan Thánh Chúa trên nơi Vĩnh Hằng.

Đinh văn Tiến Hùng

(*) Ghi chú : Truyền thuyết cho rằng bài đồng dao trên do 1 Linh Mục đặt ra,
để giáo dục trẻ em trong cả lúc vui chơi, cũng luôn nghĩ đến cuộc sống đời sau.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.