Mẹ! Người luôn lo lắng …

Mẹ ơi! Chắc là mẹ sẽ rất vui khi đọc được những tâm tư của con đây, chưa một lần nào con viết về cho mẹ một lá thư nào, không phải con không nhớ mẹ và gia đình đâu, nhưng tại vì con không đủ can đảm để thể hiện ra thôi.

Con đã viết nhiều lắm nhưng rồi nó cũng chỉ ở lại với con, con sợ gửi về mẹ lại suy nghĩ, lo lắng sợ con nhớ nhà không tu được. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với con, ngày mà 21 năm về trước con được sinh ra.

Hình ảnh của mẹ luôn hiện hữu trong đầu con, và rồi bao câu chuyện, lời dạy bảo của mẹ lại ùa về trong con. Nhớ chuyện mẹ kể lúc sinh con, con luôn thầm tạ ơn Chúa rất nhiều. Lúc mẹ sinh con, đầu của con đã ra được một tí, nhưng vì to quá nên không thể nào ra được nữa. Bác sĩ bảo mẹ phải mổ hoặc hút con ra, bác sĩ báo cho mẹ biết trước nếu mổ thì có thể con sẽ sống nhưng cũng có thể con sẽ chết ngạt trong thời gian mổ. Còn hút thì sau này có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chứng đau đầu có thể sẽ theo con suốt đời. Phải quyết định thật nhanh, mẹ quyết định dùng máy để hút để hút con ra. Đến khi con lớn lên con mới có thể hiểu được phần nào nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của mẹ lúc đó. Chọn phương án an toàn nhất cho con. Nếu mổ mà may mắn thì con sẽ khỏe mạnh và không bị đau gì cả. Nhưng không chắc được điều gì phải không mẹ? Con cảm ơn mẹ nhiều vì đã cho con được sống, được ra đời. Hai tiếng “cảm ơn” có thể rất đơn giản, có thể nó như một câu nói rất bình thường để con tỏ lòng biết ơn với những người chị em đang sống xung quanh con đây khi họ giúp con, Nhưng nó thiêng liêng gấp trăm lần so với đấng sinh thành của con, người đã hi sinh rất nhiều cho con.

Mẹ đã cùng con từ những hơi thở đầu tiên, những bước chân đầu đời, những tiếng nói, chữ viết đầu đời của con.Con có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của mẹ và cũng không thể thiếu phần lo lắng cho sức khỏe của con kho bác sĩ đã báo trước. Như bao đứa trẻ khác, con vẫn lớn lên từng ngày. Đến khi con lên 2 tuổi, một con sốt đến với con, một lần nữa nỗi lo lắng của mẹ lại dâng cao khi thấy chân trái của con có dấu hiệu bất thường. Con không đi thăng bằng như trước nữa, ba và mẹ lại đôn đáo tìm người chữa cho con. Con phải đi khập khiển một thời gian, lúc đó mẹ lo lắng cho con nhiều và sợ nó sẽ theo con suốt đời. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương con và cả mẹ con nữa, Ngài không để mẹ của con đối diện với những thử thách quá lớn trước sự sống của con.

Thời gian cứ thế trôi qua, các em của con cũng lần lượt ra đời. Thật hạnh phúc khi trong một gia đình chưa có khi nào có trường hợp thương một đứa nào hơn, mẹ thương ba chị em con như nhau. Khi lớn lên con cũng nhận ra đó chính là một bài học rất quý mẹ đã dạy cho con và hai em. Mẹ không để cho con thiếu bất cứ thứ gì. Đến tuổi phải đến trường, mẹ luôn đồng hành cùng con sau mỗi giờ học trên trường, tuy ban ngày mẹ làm việc vất vả nhưng tối đến mẹ luôn dành thời gian để ngồi học bài với con. Chưa một ngày nào mẹ rời cái vị trí thân quen đó.

Rồi đến năm cuối cấp II, tuổi vừa lớn, con lại có tình cảm với một bạn khác. Mẹ biết được và đã la con rất nhiều. Mẹ sợ con bị tình cảm chi phối mà lơ là việc học. Lúc đó, mẹ có biết không con giận mẹ nhiều lắm, không muốn nói chuyện với mẹ nữa! Có lúc con chỉ muốn tìm cớ ra ngoài để khỏi phải gặp mẹ cho khỏe! Con thật ngốc phải không mẹ? Lúc đó suy nghĩ của con chỉ muốn chống lại mẹ, đâu nghĩ đến vì thương con nên mẹ mới làm như vậy!

Sau một thời gian, chính con cảm thấy không vui vẻ gì với mối quan hệ đó và có ý định đi tu nên con quyết định chấm dứt mối quan hệ đó. Lần nữa mẹ biết được và rồi cũng lại lo lắng cho con, sợ con không vượt qua được. Lúc đó, con có thể nhận thấy sự lo lắng của mẹ. Mẹ luôn dõi mắt theo con trog từng giây phút. Nhưng mẹ ơi! Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, những điều đó không làm chi phối được con đâu. Con không nói ra với mẹ là con định đi tu khi trong con chưa chắc chắn. Đến cuối năm lớp 12 con mới cho mẹ biết. Mẹ hạnh phúc lắm, niềm hạnh phúc đó mẹ không giấu được bên trong mà nó đã bộc phát ra ngoài. Mẹ chuẩn bị cho con những thứ có thể để cho con bước vào một hành trình mới, mẹ luôn nhắc con phải kinh sách đầy đủ. Học những môn cần thiết.

Ngày con vào Dòng cũng đến, thấm thoát hơn ba năm trôi qua thật nhanh phải không mẹ? Nhưng con vẫn còn làm mẹ lo lắng nhiều. Mẹ sợ con đau, không ăn được, không hòa đồng được với chị em vì con nhát trong phần giao tiếp với người khác lắm. Mỗi lần gọi vào mẹ luôn hỏi con có khỏe không, có thiếu gì không mẹ gửi cho. Lúc đó con chỉ muốn thốt lên, ở đây con chỉ thiếu mình mẹ thôi!

Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ với những lời nhắn nhủ, khuyên bảo của mẹ. Tuy mẹ không sống trong đời dâng hiến nhưng mẹ luôn cho con những lời khuyên rất bổ ích cho hành trình theo Chúa của con. Mẹ luôn nhắc con phải sống hết mình, hi sinh phục vụ vì điều con đã chọn. Tuy là không được ở gần mẹ nữa, nhưng con có thể cảm nhận được sự lo lắng, lo cho con được bình an, mạnh khỏe để tiếp tục trong con đường con chọn.

Mẹ ơi, giờ phút này đây con chỉ mong về bên mẹ để nói lê hai tiếng “cảm ơn” mà chưa một lần con nói với mẹ. Nó không khó nhưng chỉ bằng lời sao đủ phải không mẹ. Cũng đã có lần con gặp khó khăn, gọi về cho mẹ và nói ý định dừng không bước đi tiếp trên con đường dâng hiến của con. Mẹ đã động viên con rất nhiều. Mẹ đưa ra cho con cái nhìn lạc quan hơn và thêm sức mạnh để co đi tiếp.

Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này, cho con được đầy đủ mọi thứ, con còn nợ mẹ hàng vạn tiếng cảm ơn, con sẽ cố gắng đáp trả bằng đời sống hằng ngày của con mẹ nha! Con sẽ cố gắng thay đổi, hi sinh và đón nhận nhau mỗi ngày. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mẹ, người chị, người thân yêu nhất của con đây luôn được bình an.

Con gái của mẹ

Maria Thu Hà

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.