Thánh Lễ Nguyện Cầu Cho Thầy Gioan Baotixia Hà Đậu Đồng

Trong niềm vui xen lẫn cảm giác mênh mang buồn chúng tôi lên đường trong cảnh trời đất vẫn lạnh ướt những hạt mưa nhỏ (cơn mưa phùn trong tuần đầu thu). Thực không nghĩ là mình có thể xin nghỉ được ngày hôm nay để đến tiễn biệt người thầy đã từng ân cần quan tâm mình trước đây mà đã lâu vắng tiếng thăm hỏi. Trên con đường dài ở ngày thứ sáu cuối tuần khi xe còn chạy nhiều trong tâm trạng buồn vui chúng tôi cũng đến được địa điểm cử hành thánh lễ an táng thầy ngày hôm nay mồng 06.10.17 trong khuôn viên tu hội dòng Alexianiar.

Tới nơi thì bãi đậu xe đã chật ních không còn chỗ đành phải ghé sát bên bãi cỏ gần nhà nguyện để kịp vào dự lễ, hy vọng không có ai phiền trách vì sự ẩu tả của chúng tôi, bãi dậu trong khu vực của nhà dòng rất rộng mà đã không còn chỗ cho chúng tôi những người từ xa đến vừa kịp đúng giờ lễ, vào đến nhà nguyện cũng đã đầy những người Đức lẫn Việt nam xen kẽ, những khuôn mặt quen có lạ cũng có đủ mọi thành phần. Xung quanh ai cũng choàng khăn trắng như cảm thương buổi tiễn đưa thầy Gioan Baotixita, họ chảng phải thân nhân nhưng hầu hết đều thọ ơn thầy và cảm mến gần gũi khi thầy còn tại thế. Tuy là ngày thứ sáu mọi người phải đi làm mà số người hiện diện cũng rất đông. Nhìn quanh chúng tôi thấy vương đọng bầu khí trầm lắng trang nghiêm với những khuôn mặt trầm tư buồn tiến về phiá trên trước cung thánh là cỗ quan nhỏ nằm giản dị với những vòng hoa phúng điếu của tất cả những người thân cận hay cộng đoàn trong vùng, vào ghế ngồi (may mắn còn có chỗ trống) chúng tôi nhìn lại thầy lần nữa trong khung hình thân yêu quen thuộc trước áo quan, thầy đứng đó hai tay cầm cuốn sách thánh chắp trước ngực, con người hiền hậu vẫn như mọi lần thường gặp gỡ và phiá sau thầy là cây thánh giá lớn. Trên áo quan chúng tôi thấy bốn giải khăn trắng quàng bên trên sau mới biết đó tượng trưng cho hộ tộc nhà thầy ở khắp nơi gồm Úc; Mỹ; Gia nã đại; Việt Nam.

Câu kinh nguyện cầu cho linh hồn thầy Gioan Baotixita vang trong ngôi nhà nguyện do cộng đoàn Việt nam đồng xướng trong khoảng thời gian này trước giờ lễ, những lời kinh nguyện thiết tha vang lên trong lời kinh xưa cũ nghe quen thuộc như thời thơ ấu vẫn thường nghe trong những lần cầu kinh cho ai đó qua đời. Tiếng nguyện kính chấm dứt được ít phút thì cũng vừa đến giờ dâng thánh lễ các cha đồng tế từ phiá sau cùng tiến về bàn thánh ngoài những linh mục người Đức trong đoàn đồng tế chúng tôi thấy có các cha Việt nam như Cha Giuse Nguyễn trung Điểm, cha Phêrô Nguyễn trọng Quý, cha Giuse Huỳnh công Hạnh, cha Giuse Lê văn Thắng và cha Trinh (ngài là chắt của thầy đến từ Pháp). Thánh lễ trang nghiêm nhẹ ngân qua hai ngôn ngữ Đức – Việt với tiếng hát ca tụng  phụ hoạ của ca đoàn Việt nam hợp chung cả ngôi nguyện đường nhỏ ấm cúng, cầu xin Chúa và Mẹ Maria cho Thầy Gioan sớm về bên nhan thánh Chúa nơi hằng sống.

Qua bài giảng của cha Dominikus chủ tế (cha bề trên hội dòng) ngoài chia sẻ qua bài tin mừng trong thánh lễ hôm nay cha còn chia sẻ chung trong những năm tháng trước đây với đời sống tu trì của thầy mà cha được biết tới, cuộc đời tràn đầy phó thác giúp đỡ hướng dẫn để tâm thăm hõi kẻ khác cũng như công việc của thầy Gioan trong thời gian dài 49 năm sau khi gia nhập hội dòng của thầy (khấn trọn năm 1968), nhũng sáng tác văn học nghệ thuật cũng như hội hoạ của thầy cũng được nhiều người biết đến mà trong bao năm qua thầy đã thực hiện và trao tặng kh6ng biết bao nhiêu người, như năm trước đây báo chí thuộc thành phố Münster đăng tải.

Thiết nghĩ đến đâu thầy cũng được mọi người kính nể mến thương, ngay từ khi còn du học bên Nhật thầy đã ngồi chung ghế học đường với Hoà Thượng Thích như Điển thuộc chùa Viên Giác và hai người cũng trở nên đôi bạn thân không rời nhau mà chúng ta tất cả đều có thể thấy trong những lần tổ chức trước đây nếu có đại diện các tôn giáo thì hai người luôn vẫn hiện diện chung đôi cho dù không cùng một tôn giáo, hình ảnh cụ thể thân thương nhất của hai vị nói lên sự hoà hợp tôn giáo cách rõ rệt nhất. Tôi nhớ lần tổ chức mừng 25 năm hoạt động của con tầu  Cap Anamur trong đó các quý khách trong giới chính trị, cả bà Merkel mà tôi hân hạnh đứng gần mà không sợ an ninh chặn hỏi, đại diện cho các tôn giáo người Việt nam thì có thượng Toạ Thích như Điển  và đương nhiên song hành đứng cạnh bên là sư huynh Hà đậu Dồng chứ không phải là một vị linh mục nào khác người Việt Nam. Và cứ trong tất cả các tổ chức có tầm vóc quốc gia (ở Đức) thì chúng tôi vẫn luôn thấy hai người một cặp. Trong thánh lễ tiễn đưa thầy Gioan ra đi rời khỏi thế tục hôm nay tất nhiên chúng ta cũng thấy có sự hiện diện của chiếc áo Càsa mầu vàng nghệ ngôì trầm lặng trước cỗ áo quan nơi hàng ghế đầu, một hình ảnh mà chắc chắn không thể có ở trong ngôi giáo đường nào trước nay, bên cạnh còn có vài vị  Đại Đức bên Phật giáo cùng đi theo (có lẽ học trò hay cũng quen biết đến thầy). Chung một hàng ghế với các sư huynh hội dòng Alexaniar.

Thánh lễ trang trọng mang chút gì lưu luyến rồi cũng dần tan, cha Giuse Huỳnh công Hạnh nguyên tuyên úy cộng đoàn Münster có đôi lời chia sẻ phân ưu với gia đình thầy qua Soeur Hoa, ông Khởi, cha Trinh hiện có mặt hôm nay trong thánh lễ tiễn đưa thầy (đến thầy Gioan) thời gian sinh hoạt mục vụ cha chia sẻ rằng thầy rất gần gủi thân quen với tất cả mọi người không chỉ riêng người Công giáo ngay cả bên ngoài Công giáo cũng có. Sau đó đại diện tang gia có Soeur Hoa là cháu ngoại thầy đến từ Úc, cho Hà tộc từ khắp nơi và cũng thay mặt Linh mục Phêrô Hà ngọc Hoài là anh lớn của Soeur Hoa vì lý do sức khoẻ sau nhiều lần giải phẫu đã không thể hiện diện trong ngày lễ an táng hôm nay. Sơ thay mặt toàn gia có lời cám ơn cha Dominikus bề trên dòng, thầy Micael bề trên cộng đoàn, quý thầy hội dòng Alexaniar, đại diện Giáo hội, chính phủ Đức tại địa phương (Münster), quý cha quý tu sĩ nam nữ, các vị như Hoà Thượng Thích như Điển, các (thầy) Đại đức thuộc Giáo hội Phật giáo tại Đức, giám đốc bệnh viện, bác sĩ, nhân viên y tế, y tá, nhà dưỡng lão Thomas cũng như các gia đình ân nhân xa gần, đại diện đoàn thể, ca đoàn, ban tổ chức, ẩm thực, cộng đoàn và mọi người có mặt trong Thánh lễ tiễn đưa này. Lý ra cả đại gia đình Hà tộc cũng muốn đến chào tiễn biệt thầy trong ngày hôm nay nhưng rất tiếc qua những khó khăn về thủ tục giấy tờ Visa cũng như sức khoẻ nên đại gia đình Hà tộc đã không thể đến được để tham dự thánh lễ tiễn đưa thầy cũng như tỏ lòng biết ơn đến toàn thể cộng đoàn hiện diện hôm nay.

Trước kia Thày vào chủng viện Xã Đoài thuộc giáo phận Vinh, giai đoạn khó khăn trong thời gian trước đây sau khi vào nam thầy vẫn được tiếp tục công việc theo đuổi ơn gọi là tu sĩ dòng Chuá cứu thế để phục vụ giáo hội rồi ngay cả khi sang đến Nhật và nhập hội dòng Alexaniar sau khi đến nhập cư tại Đức. . . Thày là người con trai áp út trong gia đình, thầy còn có hai người em sinh đôi và cùng tử trận cùng một ngày, một chỗ trong thời điểm thương đau của Việt nam năm 1975.

Trong nhiều thập niên qua tại Đức thầy không có người nhà chỉ các gia đình ân nhân quen thuộc trong Cộng đoàn Münster, gia đình thiêng liêng cao quý nơi đây gồm các Cha, các thày trong hội dòng Alexaniar, các gia đình Việt nam tại Münster cùng cám ơn tất cả mọi người đã thăm viếng an ủi đỡ nâng thầy trong thời gian gần đây. Thay mặt gia tộc chân thành cảm tạ cha bề trên các cha Đức cũng như Việt nam đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu cho thầy xin lòng Chúa thương xót sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita về với người, cám ơn các Thầy (Hoà Thượng, Đại Đức…) bên Phật giáo cũng tới phân ưu, cầu cho thầy cùng tất cả những ai đã gần gủi chăm đỡ cho thầy trong những tháng ngày cuối đời nhất là khi thầy nằm viện những gia đình trong cộng đoàn Münster. Cám ơn tất cả mọi người hiện diện trong thánh lễ hôm nay…

Kế tới Ông Khởi (cháu ngoại thầy), từ Mỹ sang đã nói lên tâm tư của thầy trong thời gian cuối còn tại thế lúc hưu dưỡng nằm bệnh qua những dòng thơ mà thầy lưu lại cho mọi người như lời thầy để lại khi biết trước được rằng ngày giờ Thiên Chúa gọi mình sẽ gần đến

.…………

bằng nụ cười tưoi vui hơn sự sống

hỏi han thăm viếng trong căn nhà trống

không gian thu lại những ngày qua

khi sức khoẻ tràn đầy mộng ước chan hoà

rồi đã xoá nhoà theo cơn bệnh

thân phận con người có khác gì chiến trường người lính

luôn luôn nhận lệnh cuộc chiến đấu trao tay

khi chiến thắng mang hoang hiệu lá cành

khi bại trận phân thây đầy vết đạn

thân phận con người tránh sao không khỏi hoạn nạn

hết bệnh này theo tín thác lắm nguy nan

đời cực khổ tràn lan bao vất vả

cám ơn tất cả những ai đã ủi an đỡ nâng

cám ơn người từng nhắc nhở yêu thương

cám ơn ai luôn an ủi dẫn đường

luôn kề cận nương thân dìu dắt nâng đỡ

định mệnh mỗi người đều mang tên Hàm khổ

mang phúc họa dồn dập đẩy lui

mang định thì cảm xúc bùi ngùi

mang những gì luôn luôn trong đầu

đời dài lắm chỉ hơn trăm tuổi

giữa phong ba lắm thay đổi xoay ngang

luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn sẵn sàng

xin Chúa kề bên, đời có phước là được tất cả.

. . . và sau chót là tâm tình chia sẻ của cha Trinh thay cho hàng cháu chắt, đến từ Pháp quốc truớc linh vị thầy.

Kết lễ các Cha đồng tế dừng trước áo quan trong nghi thức làm phép xác với lời nguyện đưa tiễn thầy. Sau nghi thức làm phép xác

với những làn hương trầm nghi ngút bay trong nguyện đường nhỏ tràn đầy ấm cúng vẫn vang đọng tiếng hát câu kinh những lời nguyện phó dângtrang trọng chúng tôi toà thể giáo hữu đồng dõi bướctheo nhau đưa tiễn thầy ra đến nơi an nghỉ cuối đời. Trên con đường ngắn tiến dần đến phần mộtrong cái lạnh pha lẫn những giọt mưa ngắt quãng rồi tạnh hẳn để nắng chiếu rọi thật dịu dàng với dòng người chậm bước trong tịnh không theo đuổi riêng trong tâm tư mỗi người niềm cảm xúc dâng lên. Rồi nghi thức cuối nơi mộ phần khi hạ huyệt với những giọng ca đượm chút nghẹn ngào của ca đoàn hoà phụ chung tất cả mọi người hiện diện, những cánh hoa vàng kèm theo lời nguyện ngắn được trao gửi đến người quá cố dần ngập trên cỗ quan. Lễ tiễn biệt kết thúc trong tình cảm mến chúng tôi lần luợt rời xa thầy để về hội trường gặp mặt trao đổi trong bữa trà đàm lót dạ. Nơi mộ phần chỉ còn lại gia đình vài ba người thân thương trong nỗi buồn rưng rức lời thầm thì dạt dào thay tiếng nức nở già từ. . .

Bữa trà đàm thật êm trôi trong bầu khí ấm êm nơi hội trường (phòng ăn) của nhà dòng với tất cả các Cha, Thầy đông đảo mọi ngưiờ trong câu chuyện hàn huyên. Rồi chúng tôi cũng chia tay với Soeur và mọi người ra về mà lòng buồn nhớ giao động những xuyến xao.

“Thầy thực sự đã yên nghỉ trong lòng mọi người mến yêu và trong khuôn viên sau của nhà dòng với sự gần gũi của các thầy huynh đệ Alexaniar, chúng tôi thầm hỏi nếu như thánh lễ được cử hành vào ngày thứ bảy chắn chắn số người tham dự sẽ đông gấp bội”.

Trên đường về chúng tôi vẫn miên man nhớ đến thầy trong thời gian những lần gặp gỡ đó đây, con người thầy rất nhân lành hiền từ, vui vẻ. Tôi chắc hẳn một điều ngoài cha mẹ anh em không ai mà chúng tôi lại thầm nhớ cảm thương có nhiều cảm xúc mất mát như đối với thầy. Những lời nhắn nhủ thầy bảo tôi sau hơn hai mươi năm gặp lại, làm người ai mà chẳng thích được khen tặng đôi khi cũng tốt nhưng những lời răn bảo phê bình có khi lại giúp ích cho mình hơn. Ai la hay mắng là muốn mình được tốt hay ít ra mình cũng cố gắng để làm khác hoặc sửa chữa cho đúng. Ấy mà thầy chẳng khi nào khiển trách tôi điều gì mà chỉ cười ưu ái thăm hỏi. Lần đầu gặp lại sau hơn hai thập niên dài vắng bóng gặp lại tôi có giới thiệu vợ con với thầy, nhìn qua khen vợ con hiền ngoan  rồi mỉm cười khích lệ và chúc chúng tôi gia đình luôn hạnh phúc. Những lần gặp lại sau đó thầy cũng vẫn luôn hỏi han khích lệ chúng tôi trong công việc, đời sống cũng như sinh hoạt tham gia trong các tổ chức cộng đoàn. Nhắn có dịp ghé tham thầy điều mà chúng tôi chưa thực hiện được thì thầy đã không còn nữa…

Đời người quả thật quá ngắn ngẫm nghĩ chuyện này khiến tôi nhớ bài “cát bụi cuộc đời” trong những tuyệt phẩm Bolero hiện đang vang trên các trang mạng. Mới ngày nào còn thấy trong sinh hoạt trao đổi với nhau câu chuyện thời thế mà rồi chợt hay người vĩnh biệt thiên thu trong những thời gian qua…

Ngày nào như Chúa gọi về

Dâng lời cảm tạ mọi bề Chúa ban

Cuộc đời những lúc gian nan

Tin yêu dâng hiến bình an . . . vĩnh hằng.

tuần sau tang lễ . . . . . . . . . . .Đặng Quốc Thanh (H.L.T)

Bài này đã được đăng trong Cộng đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.