Mong Manh

Mong manh bong bóng nước
Đậu trên nhánh cỏ vàng
Miên man chầm chậm bước
Đời vui buồn mênh mang

Mong manh làn gió thổi
Xoa dịu cơn oi nồng
Bóng hoàng hôn xuống vội
Mắt mờ xa cõi trông

Mong manh niềm mơ ước
Như có và như không
Để con người nhận biết
Cần phải sống yêu thương

Mong manh đời nhân thế
Hoa sớm nở, tối tàn
Cát bụi bay theo gió
Theo hướng xuống hay lên?

Mong manh đời tội lỗi
Con chẳng dám kiêu sa
Xin Thiên Chúa đổi mới
Con thoát kiếp gian tà.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.