Ước

Đời lo hối hả bon chen
Nên lòng người hóa nhỏ nhen, lọc lừa
Giả nhân giả nghĩa, ba hoa
Gian tham, ích kỷ, khinh chê mọi người

Chỉ mình là nhất trên đời
Ôi chao, ảo tưởng cái tôi hại mình
Người đời còn thấy coi khinh
Huống chi Đấng Thánh uy linh cao vời

Thiếu khôn ngoan, lạc bước đời
Đá kiêu ngạo khiến cho người trật chân
Kẻ ngu dốt chẳng khôn ngoan
Dại mà cứ tưởng mình hơn mọi người! (1)

Xin thương, muôn lạy Chúa Trời
Giữ con đi đúng lối Ngài sớm hôm
Không điêu ngoa, trách ác gian
Giữ mồm miệng, kiếm bình an, thuận hòa (2)

Đời này, xin chịu thiệt thua
Chỉ mong giàu đức, sớm khuya có Ngài.

TRẦM THIÊN THU
———————-
(1) Hc 15:7-8 – “Những kẻ ngu dốt sẽ không chiếm được khôn ngoan, và những người tội lỗi sẽ chẳng được thấy bao giờ. Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo, và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối”.

(2) Tv 34:14-15 – “Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà”.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.