Hồn Con Hướng Về Chúa

Trần gian tím cả bầu trời,
Xót thương nhân loại hững hờ bỏ Cha,
Qủy ma rẽ lối đèn pha,
Cho con cái Chúa lạc xa đường về.

Chúa Trời cho Mẹ hiện về,
Đỡ nâng cuộc sống cho đời con thơ.
Nắm tà áo Mẹ hồn mơ,
Giêsu Nhà Tạm mong chờ đón con.

Buồn vui trong cảnh cô đơn,
Ta không mến Chúa, đơn côi ngày tàn.
Trần gian đâu có gì ham,
Nay còn mai mất ta ôm được gì ?

Chiều về có tiếng thi ca,
Ngày tàn cuộc sống đang chờ ra đi.
Cả đời bạc bẽo tình Cha,
Còn giờ hồng phúc mà lo thực hành.

Đời người quả thật mong manh,
Hồn thiêng với tiếng lương tâm mong chờ.
Ai ơi! đừng có hững hờ,
Gẫm suy tình Chúa mà mơ ngày về.

Bầu trời xanh thẳm huyền mơ,
Cho con nối lại tình thơ dại khờ.
Hôm nay khoảng trống hồn mơ,
Đăm chiêu giông bão con thơ nhuốm sầu.

Hoàng hôn đưa nắng về đâu,
Hồn tôi khắc khoải con tàu thời gian.
Niềm tin lên tiếng thở than,
Ân tình Rửa Tội cầu thang Nước Trời.

Cha tôi chính thật Chúa Trời,
Ngôi Lời xuống thế đưa tôi về trời.
Một thời khờ dại qua rồi,
Cúi đầu tạ tội, Cha ơi! thương tình.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.