Cho Con Vui Sống An Bình

Mẹ ơi! sa mạc đời con,
Phù vân giả tạo con mang đầy mình.
Thật là bạc bẽo vô tình,
Giờ nầy mới hiểu chữ tình thế gian.

Đêm nay nhìn ánh trăng tròn,
Quyết tâm ôm Chúa vuông tròn triền miên
Dĩ vãng đã sống đảo điên,
Tình yêu của Mẹ dịu hiền theo con.

Bầu trời gió lộng mênh mông,
Cây đa bóng mát La Vang hòa hài.
Cho đoàn con cái van nài,
Hướng lòng lên Mẹ ca bài yêu thương.

Con dân nước Việt tha phương,
Quyết tâm sống tốt nêu gương cho đời.
Tình yêu của Chúa cao vời
Ban cho người Mẹ tuyệt vời lắng lo.

Mẹ nhìn con cái lầm mò,
Quỷ ma bóng tối mập mờ bao vậy.
Con ơi! tay Mẹ vươn dài,
Đưa tay Mẹ nắm, van nài yêu thương.

Đôi tay bé nhỏ dâng hương,
Từ nay quyết chí vấn vương Mẹ hiền.
Xin yêu mến Mẹ triền miên,
Làm người con thảo gắng liền Mẹ yêu.

Quyết tâm ôm Chúa Giê-su,
Vâng lời Thầy dạy chân tu cuộc đời.
Thâm sâu tình mến cao vời,
Thật là vinh dự, đời đâu buồn phiền

Vui buồn tâm sự Mẹ hiền,
Gian nan khốn khó Mẹ bồng con qua.
Đời con có Mẹ thi ca,
Ân tình sâu đậm vào ra nguyện cầu.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.