Trên Tay Mẹ Ẵm Giêsu

Ngủ đi Con Mẹ hò ơi!
Ngoài trời gió rít sương rơi lạnh lùng.
Quỷ la quỷ hét vô cùng,
Mẹ ôm Con Mẹ đi cùng thời gian.

Cho dầu đời có tả tơi,
Mẹ luôn vững bước không rời cách xa.
Lời ru của mẹ vọng ra,
Ấm lòng con trẻ trên tay mẹ hiền.

Con ơi! hơi ấm mẹ truyền,
Với bầu sữa nóng môi mềm con thơ.
Cất lên tiếng hát hò lơ,
Con ôm lấy mẹ, hò lơ hò lờ.

Ngày đêm yêu Chúa nhỏ to,
Giê-su Con Mẹ líu lo mỉm cười.
Ngắm nhìn Con Chúa vui tươi,
Ôm ghì mến Chúa mười mươi vẹn mười.

Thuyền đời lướt sóng ra khơi,
Giê-su khôn lớn Mẹ thời chăm lo.
Cuộc đời vất vả cam go,
Âm thanh lòng Mẹ reo hò bình an.

Các con trần thế nài van,
Quả tim người Mẹ diễn đàn tình yêu.
Con xin mến Chúa Giê-su,
Quỷ ma nhả khói mịt mù không buông.

Chúng con quyết sống can trường
Nắm tà áo Mẹ lên đường chướng nhân
Cho dầu qủy nó rung đàn,
Nó la nó hét đến đàn đứt giây.

Con xin quyết chí theo Thầy,
Lắng nghe lời dạy của Thầy thực thi.
Sống trong tình mến vào ra,
Năng thăm viếng Chúa thi ca nguyên cầu.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.