Bước theo khách hành hương (13)

Chương 13 – Trên Hành Trình Đi Barcelona, Ý và Đất Thánh

“Ðầu năm 1523, kẻ ấy lên đường đi Barcelona để xuống tàu thủy. Mặc dầu một số người muốn tháp tùng, kẻ ấy chỉ muốn đi một mình, vì ước ao chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa. Một hôm, những người thân hối thúc kẻ ấy phải có ai đồng hành: đây là điều rất hữu ích vì kẻ ấy không biết tiếng Ý, cũng chẳng biết tiếng Latinh. Họ đề nghị một người, nhưng kẻ ấy trả lời là cho dầu con hay em của công tước xứ Cardona kẻ ấy cũng không chịu cho cùng đi, vì muốn sống các nhân đức mến, tin và cậy. Nếu có một người cùng đi, khi đói sẽ chờ mong người ấy giúp đỡ, khi ngã sẽ chờ mong người ấy nâng dậy. Kết quả là sẽ đặt tin tưởng nơi người ấy và quí mến người ấy. Phần mình, kẻ ấy muốn chỉ đặt trọn tin tưởng, yêu mến và hi vọng nơi một mình Thiên Chúa thôi. Từ đáy lòng mình, kẻ ấy nghĩ sao nói vậy” (Tự Thuật 35).

Suy niệm:

Vào năm 1523, I-nhã lên đường đi Barcelona. Ngài muốn đến Ý trước, sau đó từ Venice đi Đất Thánh là nơi Chúa Giêsu đã sống, giảng dạy và chịu chết.

Mục đích duy nhất thôi thúc I-nhã là ngài muốn biết, muốn đi trên những nẻo đường tại vùng đất Đức Giêsu đã sống.

I-nhã chỉ có một quyết tâm, đó là rao giảng Tin Mừng cho những người sống ở Palestines như chính Đức Giêsu đã làm.

I-nhã chọn một hành trình, đó là một chuyến hành hương dài, không mang theo tiền, không tìm nương tựa vào bất cứ bảo đảm nhân loại nào ngoài sự đồng hành của Đức Giêsu, Đấng mà I-nhã muốn bước theo. I-nhã muốn đặt để tất cả niềm tin tưởng và yêu mến nơi Đức Giêsu mà thôi.

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

I-nhã lên đường trong tư cách một người nghèo như bao người nghèo khác. Trước khi lên tàu, ngài đã phát hiện trong túi mình còn lại 5 hay 6 đồng bạc nhỏ. Ngài đã bỏ lại chúng trên một chiếc ghế để hoàn toàn không còn một đồng xu nào mang theo.

Như vậy, hơn một năm [rời khỏi gia đình], I-nhã đã đi qua các chặng đường sau:

Montserrat: đây là núi nơi I-nhã được hoán cải

Manresa: trường dạy cầu nguyện và đời sống tông đồ

Barcelona: điểm khởi hành để đi tới một thế giới xa lạ

Câu hỏi giúp phản tỉnh

1. Bạn đã trải qua những chặng đường nào trên hành trình theo bước Đức Kitô? Bạn có thể tóm tắt chúng và viết thành lịch sử của bạn không?

2. Ở nơi nào bạn đã hi vọng tìm thấy sự an toàn? Bằng cấp? Tiền bạc? Gia đình? Sự phô trương? Hay bất cứ nơi nào khác?

3. Bạn có cảm thấy Chúa là sự an toàn duy nhất của bạn trong mọi lúc không? Bạn kinh nghiệm được điều ấy trong hoàn cảnh nào?

4. Nếu được Đức Kitô đề nghị, bạn có sẵn lòng từ bỏ tất cả để theo Ngài không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Về an ủi thiêng liêng. Tôi gọi là an ủi khi trong lòng phát khởi một chuyển động nội tâm nào đó, khiến linh hồn bừng cháy lửa kính mến Đấng Tạo Hóa và Chúa mình, và do đó, không có thể yêu một thụ tạo nào trên mặt đất vì thụ tạo ấy, nhưng chỉ yêu trong Đấng tạo dựng mọi sự.

Đó cũng là, khi linh hồn chảy nước mắt vốn thúc đẩy đến lòng yêu mến Chúa của mình, hoặc bởi đau đớn vì tội lỗi mình, hay vì sự thương khó của Đức Kitô, Chúa chúng ta, hay vì những điều khác trực tiếp hướng về việc phụng sự và ca tụng Ngài.

Sau cùng, tôi gọi là an ủi mọi gia tăng của đức cậy, đức tin và đức mến, cùng mọi niềm vui bề trong mời gọi và lôi kéo (tâm hồn) đến những sự trên trời và phần rỗi riêng của linh hồn mình, làm cho linh hồn được nghỉ ngơi và an bình trong Đấng Tạo Hóa và Chúa mình” (Linh Thao, 316).

Suy gẫm với Lời Chúa: Lc 12,22-32

Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. “Anh em lo lắng làm gì”?

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.