Thương Người Trầm Cảm

Giữa dòng đời mà sao lạc lõng
Trách phận mình xôi hỏng bỏng không
Chẳng cùng ai tỏ nỗi lòng
Tâm rơi vực thẳm mênh mông chán chường

Gặp nghịch cảnh, tình thương đã mất
Rồi oán trời, oán đất bất công
Dù đang ở chỗ vui đông
Chỉ nghe phiền não ngấm buồn từng cơn

Chẳng đoái hoài thiệt hơn kiếm sống
Âm thầm nuôi mầm mống quyên sinh
Khắt khe lên án chính mình
Tự giam vào cõi vô minh đọa đày

Không chữa trị tháng ngày thêm nặng
Trầm cảm rồi người quặn niềm đau
Nơi đâu nét cũng dàu dàu
Khô đi nhựa sống trước sau chết dần

Làm sao hết than thân trách phận ?
Bại, thành nhân quả luận tư duy
Công trì niệm lúc hiểm nguy
Vui lành mạnh, tránh so bì hẩm hiu

Cần tha nhân dắt dìu giúp đỡ
Kiên tâm đừng bỏ dở người thân
Hạnh từ bi toả xa gần
Cầu cho người bệnh mạnh dần thoát nguy.

Thái Huy Long

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.