Con Xin

Con xin là gió thoảng đưa
Giống như trẻ nhỏ nhởn nhơ bên Ngài
Con xin là giọt tình say
Cho đời uống cạn tháng ngày xót thương

Con xin là vạt nắng hồng
Soi nơi tăm tối giữa mông mênh đời
Con xin là áng mây trôi
Bồng bềnh chở mãi Đông Đoài tình yêu

Con xin là tháng mưa ngâu
Gom những giọt sầu của kẻ buồn tênh
Con xin là bóng cây xanh
Cho đời mát mẻ, qua nhanh cơn nồng

Con xin là buổi chiều vàng
Như khu vườn mộng Thiên-Đàng-Tình-Yêu
Con xin chấp nhận khổ đau
Trái tim lỗi nhịp xuyến xao tình người

Con xin là hạt mưa rơi
Hiền hòa vỡ nát cho đời tươi xinh
Con xin gõ nhịp ân tình
Để cho công lý, công bình lên ngôi

Con xin xưng tụng danh Ngài
Hôm nay và suốt cuộc đời con đây.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.