Mẹ Là Bắc Đẩu Hương Tình

Thuyền con sóng gió lênh đênh,
Mong manh nước xoáy bên thềm lắng lo.
Chơi vơi lạc hướng bơ vơ,
Lời kinh dâng Mẹ con thơ say nhìn.

Mẹ là Bắc đẩu hương tình,
Cho con lối bước vững tin hành trình.
Lời kinh gói trọn ân tình,
Niềm tin tiến bước an bình, bình an.

Nghĩ mình đâu có cô đơn,
Tình yêu của Chúa vuông tròn chờ mong.
Trở về cho sớm là hơn,
Ngả đầu vai Chúa mà ôm mộng lành.

Thời giờ tiếng gọi hồng ân
Siêng năng viếng Chúa ái ân tình nồng.
Từ nay dứt nẻo bụi hồng,
Thuyền nan lướt sóng bềnh bồng không buông.

Cuộc đời bao nỗi vui buồn,
Người Ki-tô hữu cội nguồn tình yêu.
Mối tình của Chúa Giê-su,
Ướm vào Thập Giá chăm tu đời mình.

Hoa hồng thắm, đậm ân tình,
Dâng về Thiên Chúa mối tình đắm say.
Mân mê tràng hạt đêm ngày,
Tình yêu Thập Tự con nay trung thành.

Một dòng suối mát thánh ân,
Chính nơi Nhà Tạm âm thầm chờ con.
Thương con những phút ngã lòng
Tin thôi, vững bước trên con đường về.

Dâng Ngài kinh nguyện Thánh thư,
Thì thầm gởi gắm tâm tư nguyện cầu.
Ôi! tình yêu Chúa nhiệm mầu,
Cho con say mến, kết câu ân tình.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.