Chúa Chờ Ta

Sống trong ánh mắt tựa nương,
Tình yêu Thiên Chúa chính đường con đi.
Xin đừng đánh mất lương tri,
Vâng lời Thầy dạy thực thi hàng đầu.

Có giờ con hãy đi chầu,
Thầy thời ở đó con hầu cậy trông.
Cho lòng con được ôn tồn,
Mới mong diệt được tâm hồn kiêu căng.

Tiếng Thầy nhỏ nhẹ âm vang,
Thầy đây đừng sợ, ân cần lắng nghe.
Thánh Thần là đấng chở che,
Chỉ cho lối bước đường về quê cha.

Lời Ngài gọi bảo chỉnh tề,
Loài người hơn thú vỗ về yêu thương.
Lương tâm lên tiếng luân thường.
Tránh xa điều ác can trường sống ngoan.

Niềm tin đưa bước tấn toan,
Sử ghi còn đó truyền loan nước Trời.
Giê-su ở thế ban Lời,
Hỡi ai khó nhọc dòng đời cô đơn.

Đến nơi Nhà Tạm van lơn,
Đức tin phó thác không hờn nội tâm.
Mới mong lãnh nhận Thánh ân,
Tâm hồn nhẹ bước âm thầm lắng nghe.

Thánh Thần ban xuống như khe,
Cho ta giây phút tỉ tê Cha hiền.
Cúi đầu cảm tạ nỗi niềm,
Giê-su Nhà Tạm nghe liền xót xa.

Ở đời đừng có kiêu sa,
Sống trong tình Chúa vào ra an bình.
Ngày ta về bến Thiên đình,
Dự bàn tiếc cưới chung tình Chiên Con.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.