Thân Phận Mồ Côi

Thân mồ côi lắm gian nan
Tuổi thơ cơ cực lầm than giữa đời
Buồn lòng nghe tiếng ầu ơi
Tưởng rằng tiếng Mẹ cất lời ru con

Lạc loài như cánh chim non
Giữa trời giông bão không còn sức bay
Bên hiên nhà vắng chiều nay
Nhặt nhạnh mẩu bánh lắt lay qua ngày

Trời cao sao nỡ đọa đày
Cướp đi cả tuổi thơ ngây con khờ
Mưu sinh lầm lũi bơ vơ
Tương lai tăm tối đang chờ ngày mai

Ánh nhìn khinh miệt mỉa mai
Người đời cay nghiệt biết ai thương tình
Tự thân phấn đấu riêng mình
Cơm thừa canh cặn sân đình công viên

Tuổi thơ cơ cực ưu phiền
Nhìn lên những kẻ lắm tiền em mơ
Chợ đời cạm bẫy từng giờ
Con đường phía trước bụi mờ phủ chân.

Quý Phương

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.