Thương Con Mẹ Ơi !

Nhìn lên Mẹ thánh tỉ tê,
Hồn con giá lạnh tái tê rã rời
Mẹ ơi, chiều đã xuống rồi,
Lòng con, ớn lạnh đơn côi giữa đời.

Giờ nầy mới thấy tơi bời.
Từ ngày bỏ Chúa xa rời bến mê.
Mênh mang gợi nhớ hồn thơ
Thời gian bạc bẽo bơ vơ đường về.

Tuổi xuân tôi ước tôi mơ,
Nhìn con bướm trắng se tơ cành đào.
Bướm bay bướm lượng đi vào,
Say trong tình huấn rì rào nhỏ to.

Nhởn nhơ trôi nổi quanh co,
Tỉnh rồi mới thấy tối mò nội tâm.
Lệ rơi lã chã không cầm,
Thời gian đánh mất giờ cầm tay ai?

Nuốc sầu giọt lệ lăng dài,
Được làm con Chúa van nài yêu thương.
Ân tình Rửa tội vấn vương,
Ra vào cung Thánh tơ vương tình nồng

Tim Thầy lai láng hồng ân,
Tình thương sức sống cho con tràn đầy.
Tâm hồn nghị lực đong đầy,
Thánh Thần lửa mến ghi sâu mối tình.

Ngọn đèn Nhà Tạm vô tình,
Giê-su ở đó một mình đơn côi .
Đời ta đã sống nổi trôi,
Mắt Thầy đẫm lệ không thôi đợi chờ.

Trao về Chúa trọn tâm tư
Ngã vào lòng Chúa an cư hài hòa
Tình Cha biển rộng bao la,
Cho con tắm mát mặn mà ái ân.

NAM GIAO

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.