Mẹ Là …

Mẹ là tất cả mẹ ơi
Mẹ là ánh mắt rạng ngời cho con
Dìu con trên những đường mòn
Con mà vấp ngã héo hon thân gầy

Nắng về trên những cỏ cây
Mẹ là nắng ấm tháng ngày cô đơn
Thương con những lúc dổi hờn
Mẹ là tiên nữ xoa cơn buồn phiền

Con đau lòng mẹ nào yên
Thâu canh thao thức mẹ hiền của con
Mẹ là ngọn gió vẫy giòn
Trưa hè oi ả để con mát lòng

Từ ngày con bước theo chồng
Trải bao vất vả má hồng nhạt phai
Thương con mẹ khóc đêm dài
Ngờ đâu bến đục trang đài lệ rơi

Mẹ là tất cả mẹ ơi
Nhưng nào mẹ có sống đời với con
Thương con mẹ cũng héo hon
Tóc đen nhuộm trắng dáng mòn vẹo xiêu

Đường mòn ngã bóng xế chiều
Còng lưng khuya sớm bao nhiêu nhọc nhằn
Trải bao cực khổ khó khăn
Vượt qua gian khó để bằng người ta

Cho con tiếng vọng nhớ nhà
Câu hò mẹ hát đường xa lại gần
Cho con no ấm tấm thân
Công thành danh toại muôn phần mẹ đây.

Sen Nguyễn

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.