Tập sống

…“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24)…

Mỗi người Kitô hữu, khi rửa tội đều được ba mẹ đặt cho một tên thánh, tên của các vị thánh như Gioan Tẩy Giả, Phêrô, Phaolo… đối với những bé trai và Thánh Têrêsa, Maria, Anna… cho các bé gái. Với niềm tin rằng thánh nhân sẽ cầu bầu và phù trợ em bé trong suốt cuộc đời. Tôi cũng thế, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi đã được ba mẹ chọn cho vị thánh bổn mạng là Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Đó là vị thánh mà tôi rất thích mỗi khi được nói về Chị.

Tôi cần phải học rất nhiều từ Chị, bởi chị tràn đầy những nhân đức cao đẹp mà khó ai có được. Chị sinh ra trong một gia đình đạo đức của nước Pháp, Chị là con út và có 4 người chị. Chị được cha mẹ và các chị thương yêu chăm sóc hết lòng và Chị cũng đáng yêu như một bông hoa hồng xinh xắn mà Chúa gửi đến cho gia đình. Ngay từ nhỏ, Chị đã biết tập tành những nhân đức mà cả người lớn cũng khó có thể học được như hy sinh, khiêm nhường, đơn sơ…

Tôi biết rằng sống nhân đức như một vị thánh là rất khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để tập sống theo gương Chị Thánh Têrêsa. Hy sinh là nhân đức tôi đang học nơi Chị. Khi đến tuổi đi học, Chị luôn học giỏi và đứng nhất lớp nên hay bị các bạn trong lớp ghen ghét, trêu chọc. Những người bạn ấy thường bày ra những trò đùa quỷ quái để làm khổ Chị. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho Chị bực tức hay tìm cách trả thù mà Chị chỉ im lặng cầu nguyện để biến tất cả thành những bông hoa hy sinh, chịu đựng dâng lên cho Chúa.

Khi bước vào đời tu, từ những ngày đầu Chị đã phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường, những lời nói không mấy thiện cảm của Bề trên và các chị em về tuổi rất trẻ của Chị để sống trong Đan Viện này. Bản thân Chị không lấy đó làm buồn phiền mà luôn tỏ ra dễ thương, vui vẻ và cư xử cách tốt nhất với mọi người.

Qua những hy sinh của Chị, nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình mang tên thánh của Chị mà vẫn chưa học được điều gì ở Chị. Sống chung với chị em trong cộng đoàn, không ít lần tôi va chạm với chị em trong lời nói cũng như việc làm. Những lời nói thiếu tế nhị, bác ái làm cho chị em tổn thương; những hành động không tốt khiến chị em buồn phiền… Những điều đó làm cho bầu khí chung trở nên nặng nề, thiếu sinh động vui tươi, dường như ai cũng mệt mỏi hơn. Sau những lúc như vậy, tôi thấy mình quá ích kỉ và cái tôi của mình như ngày càng bành trướng. Và rồi tâm hồn tôi cũng bất an, sầu muộn vì đã làm cho chị em cũng như làm cho Chúa buồn lòng về tôi. Lương tâm như mách bảo tôi rằng tôi đang đi ra khỏi con đường nhân đức.

Lời Chúa mời gọi những kẻ muốn theo Ngài: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Chị Thánh Têrêsa đã từ bỏ tất cả: Người cha già yêu thương và ngôi nhà ấm ấp với biết bao kỷ niệm để vào sống trong Đan Viện với Đấng Tình Quân của Chị là Đức Giêsu chịu đóng đinh. Rồi khi vào sống trong Đan viện, Chị không ngừng tìm mọi dịp để tập hy sinh từ bỏ. Hy sinh để sống trong sự nghèo khó, đơn sơ, luôn hãm dẹp vui thú và ý riêng qua việc ăn những thức ăn Chị không thích, chọn những thứ thấp kém cho mình để nhường cho người khác phần tốt hơn.

Về phần mình, tôi cũng muốn tập hy sinh, nhịn nhục và từ bỏ mà sao vẫn còn những suy tính nhỏ nhen, vẫn còn những lời nói và hành động ích kỷ? Phải chăng vì tôi còn quá nhiều dính bén với của cải vật chất, tình cảm, thú vui…? Tôi chưa thực sự từ bỏ hoàn toàn nên những điều đó làm tôi luôn chia trí suy tưởng mỗi khi gặp Chúa trong giờ kinh nguyện.

Chị Têrêsa luôn tìm cách làm đẹp lòng Chúa từ những việc nhỏ nhất đến độ tôi cũng sợ rằng tôi không đủ lòng mến và sự kiên trì để làm điều đó như Chị đã từng nói: “Xin nhớ rằng không có điều gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Hãy làm mọi việc với tình yêu”.

Qua đức hy sinh của Chị, tôi cảm thấy hổ thẹn về mình. Chị Thánh luôn tìm mọi dịp để hy sinh, còn tôi lại thường trốn tránh hy sinh. Đó là những lúc chị em nhờ vả hay cần một điều gì đó từ tôi, thì tôi lại từ chối với sự thờ ơ, vô cảm. Tôi tự hỏi mình “tại sao mình có một Vị Thánh đầy nhân đức cao đẹp như vậy mà mình không học hỏi”? Từ đây, tôi bắt đầu tập sống như Chị, làm mọi việc dù là một việc rất nhỏ với lòng yêu mến Chúa.

Tôi thầm nghĩ, tôi mang tên thánh của Chị mà chưa giống Chị chút nào hết, chắc là Chị buồn lắm. Nhờ ơn Chúa và sự cầu bầu của Chị, tôi tự hứa sẽ luôn cố gắng tập sống những nhân đức như Chị, biết hy sinh phục vụ và dấn thân giống như Chị để mỗi ngày tôi tiếp bước theo Chị trên những nấc thang nhân đức.

Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con một vị Thánh bổn mạng thật đẹp, Chị không chỉ đẹp bên ngoài mà hơn hết là đẹp về tâm hồn, đẹp về nhân đức, đẹp về tình yêu. Xin giúp con luôn biết học hỏi nơi Chị nhiều hơn để sống tốt hơn.

Chị Thánh Têrêsa ơi! Em cũng xin chị luôn hãy mưa hoa hồng xuống trên em và trên nhưng người mang tên thánh của Chị để mỗi người chúng em luôn biết sống đẹp lòng Chúa, sống xứng đáng là con cái Chúa và là em của Chị. Amen

Theresa Hoa Hồng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.