Mất Mát

Hạnh phúc là gì? Không thể có một định nghĩa đầy đủ nhất, có chăng chỉ là một phương diện nào đó trong lăng kính hạnh phúc.

Chuyên gia tâm thần học Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004, người Mỹ gốc Thụy Sĩ) cho biết: “Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có” (The most beautiful people are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen).

Cuộc sống nhiêu khê nhưng đừng tự làm mình rối trí hoặc tự giày vò mình về điều đã mất mát. Cố gắng không đếm những gì mình đã mất, nhưng cố gắng trân quý những gì mình đang có và quyết tâm lên kế hoạch cho những gì có thể mình sẽ đạt được, bởi vì quá khứ không bao giờ trở lại nhưng tương lai có thể bù đắp cho sự mất mát nào đó.

Đối với nhiều người, mất cha hoặc mẹ luôn gây một nỗi buồn khôn tả. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng ngạc nhiên là sau nỗi buồn đó, tôi cảm nhận được sự thay đổi cuộc sống khả dĩ tích cực.

Ngoài 30 tuổi, thậm chí 40 hay 50 tuổi, lứa tuổi đã được coi là chín chắn nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình chưa thực sự trưởng thành (trưởng thành trên 2 phương diện: thể lý và tâm lý). Và rồi hoàn toàn bất ngờ, những biến cố xảy ra đã khiến tôi trưởng thành hơn. Các sự kiện giúp tôi vượt qua rào cản của chính mình.

Cha tôi bệnh nặng và qua đời, hơn 10 năm sau là cái chết của mẹ tôi. Anh Hai, chị Ba và chị Tư của tôi cũng không còn. Tôi cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng, thiếu thốn tình thương, cô đơn và bị chi phối nhiều.

Dần dần tôi cũng lấy lại được cân bằng, thời gian giúp lành vết thương lòng, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi đã có được những nhận thức ở chiều sâu hơn, nhất là khi nghĩ về “cái chết”.

Thường thì người ta “ngại” nói đến cái chết, nhưng cái chết lại có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào: 90 tuổi như bà ngoại, ngoài 60 như cha hoặc ngoài 80 như mẹ, thậm chí có thể ngoài 30 như chị Ba… Khi nhận thức được điều ấy, ngày tháng qua đi với tôi như tặng phẩm, không thể kiếm tìm, tôi nhận lãnh với cả niềm vui và sự bình an. Qua những cái chết của người thân, tôi đã nhận ra sự hữu hạn của con người: mong manh, yếu đuối,… Có lẽ sự trưởng thành cũng bắt đầu từ đó. Tôi bớt dần cô đơn vì những mất mát của mình.

Ai đã mất cha hoặc mẹ có thể cảm nhận được điều này. Đó là sự mất mát không thể bù đắp và cũng chính cái chết đó khả dĩ biến đổi cuộc đời mình. Mọi thứ có thể thay đổi từng chút trong con người mình. Không riêng gì tôi mà một số người tôi quen đã cho tôi biết, sau cái chết của mẹ, họ đã có thể “dám” quyết định mau chóng hơn, đã biết tự dựa vào chính mình…

Khi mẹ tôi qua đời, tôi cứ miên man nghĩ lại suốt 45 năm có mẹ. Cách thể hiện yêu thương của bà rất đơn giản nhưng không kém phần sâu sắc. Cuộc đời gian khổ của mẹ đã ảnh hưởng tôi rất nhiều, đó là sức đẩy giúp tôi cố gắng vươn lên. Mẹ ít học nên tôi phải cố học. Dù không được học đến nơi đến chốn nhưng tôi vẫn cố học theo cách khác, chủ yếu là tự học.

Sức mạnh và sức chiến đấu của mẹ trước những khó khăn đời thường khiến tôi khâm phục. Tôi nhớ lại khi còn sống, mẹ chưa bao giờ giận dữ với tôi, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ ngăn cản bước tiến của tôi. Tôi như thấy mình được thừa kế tính nhân hậu và lòng bao dung của mẹ…

Tôi phải không ngừng tập yêu, yêu chính những cái mất mát, như G.K. Chesterton nhận định: “Cách yêu mọi thứ là nhận biết nó có thể mất” (The way to love anything is to realize that it might be lost). Không có gì là của mình, ngay cả những cái tôi đang sở hữu cũng không phải là của tôi, vì những thứ đó có thể mất bất kỳ lúc nào. Sự thật vẫn mãi là sự thật, muốn chối bỏ cũng không thể!

Có những thứ mất mát lại hóa cái may, có những thứ mất mát khiến người ta đau khổ, nhưng chính sự mất mát đó khiến người ta trưởng thành và can đảm hơn. Đó cũng là một dạng hạnh phúc vậy!

Viễn Đông

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.