Một Thời Đời Ta

Ai ai cũng có quê hương
“Chôn nhau cắt rốn” là vùng thương yêu
Một thời bắt dế, thả diều
Lớn đi cắt cỏ, chăn trâu,… một thời

Trưa Hè ngủ võng gốc cây
Nghe tre kẽo kẹt như bài hát ru
Hết Hè rồi lại sang Thu
Bẫy chim, bắt cá, chơi đùa đồng dao

Tiết Thu một chút hanh hao
Rồi Đông lại tới, sớm chiều mù sương
Bốn mùa đầy ắp yêu thương
Một thời ngắn ngủi vấn vương cả đời

Bức tranh ký ức tuyệt vời
Tuổi thơ với cả khoảng trời ước mơ
Thân thương những tháng ngày xưa
Quê hương giản dị như thơ êm đềm

Sớm chiều có dáng mẹ hiền
Quê hương là quả ngọt niềm yêu thương.

VIỄN ĐÔNG

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.