Dấu Chân

Khi đời mát mái, xuôi chèo
Con vui hạnh phúc ngọt ngào tháng năm
Con quên mất Chúa kề bên
Nhờ Ngài con mới bình an xuôi đời

Khi đời trục trặc, buồn lời
Một mình nức nở, lệ rơi âm thầm
Chính Ngài vẫn ở ngày bên
Mà con lại vội trách lầm Ngài ngay!

Biển chiều vỗ sóng chiều nay
Dấu chân chỉ một, thế này là sao?
Khi con chịu nỗi khổ đau
Thương xót dạt dào, tay Chúa bế con.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.