Thánh Giá trên cao

Thánh giá trên cao, Chúa ơi !
Treo Mình chịu nạn cho loài người ta
Dang tay, Chúa chịu căng ra
Toàn Thân Mình Chúa thật là thảm thương !

Lưỡi đòng đâm thẳng cạnh sườn
Vết đâm còn đó như gương “tội tình”
Đau thương Chúa chịu một mình
Để gánh tội tình của bởi thế nhân

“Đôi Bàn Tay” để chúc lành
Đình dài nhọn hoắt đóng xuyên qua Bàn
“Đôi Bàn Chân” Chúa vinh quang
Bước đi khắp nẻo truyền loan Tin Mừng

Ôi, bây giờ đinh sắt cũng xuyên qua Bàn
Trên Đầu Chúa đội Triều Thiên
Nhưng bằng “gai nhọn” đâm xuyên vào Đầu
Ngắm nhìn tượng Chúa thật lâu

Lòng con thấm thía nỗi đau ngàn trùng
Thịt xương nếu của thế nhân
Tài nào chịu nổi một lần vậy thôi
Thánh Thể vốn thật tốt tươi

Chính Danh Mầu Nhiệm Chúa Trời tạo nên
Thánh Thể, ngọc báu thua xa
Vậy mà phải chịu người ta chê cười
Chịu mang “Hình Thể” tơi bời

Vốn để chuộc lấy người đời vô ơn
Toàn Thân rướm Máu mồ hôi
Giọt châu lã chã, Chúa ơi cực phiền
Ngước lên chiêm ngắm Chúa hiền

Bởi chính tội tình của cả thân con
Sấp mình thờ lạy sắt son !
Chỉ “MẾN THÁNH GIÁ” lòng con tôn thờ
Ngước nhìn Thánh giá trên cao

Lòng con cảm thấy tự hào Chúa ơi !
Dấu chỉ Cứu Độ muôn người
Nhờ bởi Thánh giá “Con Trời” toàn năng
Ôi, Thánh Giá, niềm cậy trông. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.