Tiếng Chiều

“Lạy Chúa Trời, Ngài biết con điên dại
Lỗi lầm con, làm sao giấu được Ngài!” (1).
Lời Thánh Vịnh nhắc nhở con chiều nay
Thoảng trong gió như tiếng gọi của Chúa

Con trầm ngâm nhớ một thời lầm lỡ
Nhưng tình Ngài vẫn chẳng bỏ mặc con
Kéo con về trong một buổi hoàng hôn
Khi ráng chiều nhuộm đường đời vàng võ

Ngài phạt con bằng ước mơ dang dở
Để con biết sám hối, chớ tự kiêu
Ngài đáng con khiến con bước liêu xiêu
Nhưng Ngài vẫn giữ con không té ngã

Ngài xô đẩy rồi Ngài lại nâng đỡ
Từ bùn lầy, Ngài thương kéo con lên (2)
Lạy Thánh Tâm, con biết con yếu hèn
Xin cho con nấp bóng ân tình Chúa!

TRẦM THIÊN THU
———————–
(1) Tv 69:6.
(2) Tb 13:2 – “Chính Ngài đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại họa tiêu vong, chẳng có chi thoát khỏi tay Ngài”.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.