Nước mắt cho quê hương

Bao nhiêu năm quê người phiêu bạt
Ta bồng bềnh như gió như mây
Cắn răng mà nuốt đời lưu lạc
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Nhìn quê hương mây trời lãng đãng
Từng nỗi buồn theo cánh chim bay
Bao năm dài chưa mờ dĩ vãng
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Xa Tổ Quốc, ai ngờ xa mãi mãi
Quê Mẹ ơi! Con đếm từng ngày
Chẳng biết bao giờ con trở lại?
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Ðọc tin nhà, sao lòng rúng động
Quê Mẹ rách hơn áo ăn mày
Tin em bán xác vì cuộc sống
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Quê hương buồn hơn bài văn tế
Ðồng bào câm lặng cảnh ma chay
Việt Nam thế này? Sao Thượng Ðế?
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Bao nhiêu năm mang đời phiêu bạt
Lận đận xứ người nợ trĩu vai
Nợ quê hương từ ngày lưu lạc
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Thơ Nguyên Hạ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.