Gọi Chúa

“Chúa làm cho bạn bè xa lánh và coi con như đồ ghê tởm. Con bị giam cầm không thể thoát ra, mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài” (Tv 88:9-10).

Đời con một chuyến vô duyên
Mọi người xa lánh, chẳng thèm nhìn con
Giống như sống kiếp tù nhân
Không sao thoát khỏi vùng buồn nhân sinh

Đó là ý Chúa công minh
Dạy con phải biết phận mình nhỏ nhoi
Chớ nên ỷ thói loi choi
Kiêu sa, ích kỷ, khinh người, tự tôn

Ngày đêm tâm niệm luôn luôn
Ăn năn khóc lóc vì phần tội riêng
Chịu đau khổ tựa ơn thiêng
Đời này đền tội, khỏi phiền đời sau

Lệ sầu cũng vẫn trong veo
Dẫu cho vị mặn nát sầu tim côi
Hồn con vẫn hướng lên Ngài
Suốt cả đêm ngày xin Chúa xót thương

Ý Ngài mầu nhiệm vô cùng
Bình an con sống xin vâng ý Ngài
Kẹo đau khổ thật khó nhai
Nhai hoài chẳng đứt, càng dai thêm nhiều

Giúp con chịu mọi khổ đau
Vuông tròn Thánh Ý sớm chiều vẫn vui
Đôi khi con thấy ngậm ngùi
Xin Ngài giúp sức không lùi bước chân.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.