Trở Về

Giận người lạc bước sa chân
Mây mưa bão tố cõi trần tả tơi .
Đêm con gọi mãi bố ơi!
Thinh không lặng lẽ đêm trời lạnh câm

Bóng hồng gai nhọn chợt đâm
Con tim rỉ máu biết tầm về đâu?
Vợ chồng ân nghĩa tình sâu
Cơn mê chợt tỉnh mưa ngâu thấm hồn..

Trở về có phần ta không?
Người ơi ! Người hỡi rộng lòng yêu thương
Ta về tạ lỗi đã vương
Sông về biển cả rộng đường mênh mông

Con tim đá cuội chờ mong
Biển sâu hâm lại cõi lòng tái tê.
Ta về nối lại tình quê
Quên đi ngày tháng đam mê đêm dài

Em dịu hiền, ánh ban mai
Cho ta hy vọng tương lai mặn nồng
Nguyện xin Thiên Chúa Chí Tôn
Thứ tha lỗi tội đứa con phiêu bồng

Con về hai bàn tay không
Mẹ cha vui đón thoả lòng hoài mong
Xua tan băng giá ngày đông
Yêu thương chào đón con nay trở về.

Hồng Phúc

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.