Đời Khóc

Dọc đường đời, tôi như người mất mẹ
Giọt lệ sầu trên gò má lăn dài
Tôi đã khóc, khóc cho cuộc đời này
Tủi phận buồn, đi mà mặt cúi xuống (1)

Đời tiêu hao trong nỗi buồn năm tháng
Luôn khốn khó nên kiệt sức tàn hơi
Hồn uể oải và gân cốt rã rời
Sức tàn lụi theo những tiếng than thở (2)

Sầu ứa lệ, con ngước nhìn lên Chúa
Cúi xin Ngài thương xót phận bọt bèo
Đời lận đận, không trọn vẹn ước ao
Xin nâng đỡ như lời Ngài đã phán (3)

Xung quanh con, ai cũng hờn cũng oán
Thấy mặt con thì họ liền tránh xa
Họ bĩu môi, liếc xéo và trách chê
Con lạc lõng giữa bao người quen biết (4)

Con kêu cứu, con nguyện cầu tha thiết
Xin lắng nghe, lạy Thiên Chúa nhân từ
Con khóc lóc, xin đừng nỡ làm ngơ
Dẫu tội nhân, đời khách trọ bất xứng (5)

Chỉ nơi Ngài, con một lòng tin tưởng
Ngài ban cho, rồi Ngài lại lấy đi
Đời fnh tay trắng, chẳng có chi
Chúa Ba Ngôi, suốt đời con chúc tụng (6)

TRẦM THIÊN THU
———————–

(1) Tv 35:14 – “Tôi lang thang như người khóc mẹ, tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi”.
(2) Tv 31:11 – “Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã”.
(3) Tv 119:28 – “Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên”.
(4) Tv 79:4 – “Con bị láng giềng thoá mạ người chung quanh phỉ báng nhạo cười”.
(5) Tv 39:13 – “Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe. Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc, vì con là thân khách trọ nhà Ngài, phận lữ hành như hết thảy cha ông”.
(6) G 1:21 – “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa”!

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.