Đời Khuya

Bôn ba độ nhật lầm than
Sớm khuya canh cánh nỗi băn khoăn đời
Lặng thầm ngày tháng ngược xuôi
Bước chồn, gối mỏi, rã rời tay run

Ưu tư thăm thẳm ngàn trùng
Trầm mình vào giữa khoảng mông mênh nào?
Bàng hoàng bất chợt xót đau
Nhánh mơ chùng xuống ngang chiều cô đơn

Mơ hồ nửa mảnh trăng non
Vắt ngang trời nhớ hao mòn giấc khuya
Địa đàng tìm dấu chân xưa
Lá xào xạc hẹn câu thơ cuối đường

Ngu ngơ kỷ niệm vô thường
Quay về một cõi sợi thương rối bời
Áo buồn khoác rách tả tơi
Lỡ thề ước bởi thói đời trái ngang.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.