Việt Nam hỡi

Việt Nam hỡi
Nuốt máu lệ để dâng cao chí khí
Quyết đương đầu với lũ Tầu phỉ vô nhân
Và bọn Việt cộng vô tri vô cảm vô thần
Vô tổ quốc, chẳng còn biết gì đến dân tộc.

Vì bạc tiền, chúng bán nước, chúng bạo ngược
Đàn áp đánh đập dân lành quá sức dã man
Theo luật rừng, bắt bớ, giết bậy giết càn
Với mục đích triệt tiêu mọi tiếng nói.

Dẫu thật thà thiết tha chỉ muốn hỏi
Đất gia đình sở hữu, của ông cha nhiều đời
Chỗ nương thân che mưa nắng bao con người
Sao “qui hoạch” rồi đền bù bằng ngục tối.

Khép chúng tôi vào một loại trọng tội
Chống chính quyền đòi dân chủ tự do
Đòi chăm chỉ làm ăn để được ấm no
Đòi gìn giữ cơ nghiệp công lao mình xây dựng.

Còn những tên tỉnh, huyện ủy bất xứng
Tham ô, hối lộ… ôm của cải rung đùi
Vừa bóc lột vừa gái gú chơi vui
Lại trở thành những ông to bà lớn

Bọn chúng hiện nguyên hình loài khỉ vượn
Khi giải thích ngớ ngẩn chống đỡ cho Formosa
Hay khuyên răn sáo rỗng giáo dục tuổi thơ ta
Và khoác lác “đỉnh cao trí tuệ” không ngượng ngùng xấu hổ.

Để từ đó trơ tráo đem các vị chủ chiên ra đấu tố
(Điêu ngoa, trắng trợn như cái thời sơ khai cổ lỗ)
Mầu cờ máu, mắt học sinh sợ hãi thất thần
Tiếng gào thét, giọng giáo ác hèn hạ bán thân
Chỉ vì chức phận và miếng cơm manh áo…

Cố cắn răng nuốt uất hận trước bè lũ bất hảo
Nhưng sao giọt lệ đắng vẫn tức tưởi tuôn rơi
Các thiếu niên mầm non tổ quốc của tôi ơi
Tại sao phải sống, phải lớn lên bằng dối gian nghiệt ngã !!!?

Rất nhiều anh chị, nhiều chú bác cô dì của các em đã
Và đang hiên ngang chống đối bọn bạo quyền
Cho một ngày đồng bào thật sự được ấm êm
Có nhà ở và có khí trời để thở.

Hãy mau mau, xin đừng bỏ lỡ
Tinh thần HOÀNG ĐỨC BÌNH, BẠCH HỒNG QUYỀN vang danh
Giơ cao biểu ngữ cùng mạnh bước tuần hành
Kẻo nước mất là nhà tan, là suốt đời cực nhục kiếp nô lệ.

Hùng dũng đứng lên. Toàn dân Việt sáng ngời khí thế
Trong bất bạo động. Đòi chính nghĩa. Đòi chủ quyền
Cả thế giới hướng về một Việt Nam mới bình yên
Hết xiềng xích, hết búa liềm cộng sản.

Người dân Việt can trường bất khuất,
Vững vàng trên giang sơn nước Việt mãi mãi.

antrinh

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.