Trăng Ơi !

Vầng Trăng muôn thuở cô đơn
Một đời lặng lẽ vui buồn mình Trăng
Khi Trăng là Nguyệt vô thường
Khi Trăng lại chỉ bình thường là Trăng

Lúc rằm Trăng sáng rỡ ràng
Nhân gian nhìn ngắm khen Hằng Nga xinh
Lúc Trăng khuyết hóa buồn tênh
Nhân gian trở mặt vô tình với Trăng

Thượng tuần Trăng tuổi trẻ măng
Hạ tuần Trăng tuổi bẽ bàng già nua
Trăng buồn trên đỉnh ngàn thu
Úa vàng để hóa thi ca cho đời…

Đêm nay Trăng khóc hay cười
Sao không ghé mắt nhìn đời hỡi Trăng?

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.