30-4 viết muộn

Chiều Chủ Nhật, đi học khóa tu thiền, thầy kể về phản xạ, hiệu ứng của con ếch. Nếu để vào chảo nước nóng 70 hoặc 80 độ C, ngay lập tức nó co cẳng nhảy ra, nhưng để vào nước lạnh, nó sẽ nằm im. Sau đó người ta nâng dần nhiệt độ trong chảo nước lên, cứ 5,7 phút tăng 1 độ. Trong vòng hai tiếng, con ếch sẽ chết mà không hề cảm nhận được cái chết đang từ từ đến với mình.

Chỉ khi cảm thấy nóng rẫy, bỏng rát muốn co cẳng nhảy ra nhưng nước nóng đã ngấm sâu trong da thịt qúa rồi, không đủ sức để vùng thoát nữa …đành chết trong hối hận, đau đớn, trong buồn phiền uất ức.

Mình học biology 4 năm, làm giáo viên dạy sinh suốt 11 năm, rất nhiều lần làm thí nghiệm để chứng minh phản xạ của ếch nên chẳng lạ gì. Nhưng nghĩ về sự kiện 30-4 năm 1975 của hơn 20 triệu đồng bào miền Nam trong đó có cả họ hàng nội ngoại của mình mà bần thần đau xót.

Bao nhiêu người hiểu rõ bản chất cộng sản mà tìm đường đào thoát ngay khi “gãy súng”. Bao nhiêu người kẹt lại 5 năm, mười năm, không thể tìm được tự do, no ấm trong chảo lửa của cộng sản, nên tìm cách vượt biên (dù phải trả bằng bất cứ giá nào). Thà mất mạng trên biển thẳm, còn hơn bị luộc chín trong chảo nước sôi …Một số người – sau khi đóng “nghĩa vụ” 5, 10, 15 năm tại các trại học tập cải tạo trá hình, may mắn được đồng minh cũ nhìn nhận, cho phép định cư theo diện HO.

Số đông ở lại trong điều kiện nước mỗi ngày mỗi cạn, chảo mỗi ngày mỗi nóng, cộng thêm các loại gia vị “ bốn tốt và 16 chữ vàng của Tàu khựa…sẽ sống ra sao, khi cộng sản chuẩn bị bàn giao chảo lửa cho Tàu ? Lại cảnh 1000 năm Bắc thuộc ư:

Một nghìn năm áo rách,
Người chết đặc trong đất ,
Những mặt vàng sốt rét,
Những bộ xương đói khát vật vờ đi
Vó ngựa lao dồn dập,
Giặc phương Bắc kéo về
Bao đền đài bị đốt thành than
Bao cuốn sách bị quăng vào lửa
Bao đầu người bêu trên cọc gỗ
Con trai chinh chiến quanh năm
Con gái mong chồng hóa đá …”*

Liệu bao nhiêu “ếch” Việt Nam ý thức được điều này để kịp thời vùng thoát ra ngoài nhỉ?

Không những thế còn nắm tay nhau, hất trả chảo nước sôi vào đảng cộng sản, vì chính lũ chúng nó mới đáng bị trừng phạt như thế. Đã chiếm nước, còn bày mưu tính kế để dồn dân vào trong chảo, hí hửng hát đồng ca ”Nổi lửa lên em”: “Dân đã vào nồi, khơi bếp hồng lên nhé” kiên nhẫn từ từ để rước thêm đàn anh. Nổi lửa lên đi, đun suốt đêm ngày”

Có lẽ 42 năm bị ngâm trong nọc độc chủ nghĩa cộng sản, số đông người dân Việt Nam đã quen rồi sao? Kể cả cơ thể đất mẹ mỗi năm bị láng giềng phương bắc tùng xẻo từng mẩu một. Độc ác, tàn khốc và dã man nhất trong lịch sử thế giới xưa nay.

Theo từ điển bách khoa toàn thư: Lăng trì (còn gọi nôm na là “tùng xẻo”, hay xử “bá đao”) là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất trong lịch sử phong kiến Á Đông. “Lăng trì” (tiếng Hán) có nghĩa lấn lên một cách chậm chạp. Còn “tùng xẻo” có nghĩa là cứ một tiếng “tùng” thì lại xẻo một miếng thịt. Tội nhân bị trói chặt vào cột, khi nghe hiệu lệnh phát ra từ tiếng trống, đao phủ sẽ dùng dao sắc xẻo một miếng thịt trên cơ thể phạm nhân, xong, dừng lại chờ hiệu lệnh tiếp theo.

Trong các loại án tử, tồn tại từ năm 907- thời Ngũ đại Thập quốc đến năm 1905, thời Mãn Thanh( Trung Quốc) thì lăng trì là hình thức ghê rợn vào bậc nhất, hơn cả “tứ mã phanh thây”, “chém bêu đầu”, hoặc “treo cổ”…Tàn bạo đến mức chỉ có thể nhận định“: cực hình ngoài sức cực hình”. …Vậy mà cơ thể Việt Nam từ năm 1959 đã bị xẻo đầu tiên do chính Hồ Chí Minh cầm dùi, gõ trống và thủ tướng Phạm Văn Đồng tình nguyện cúi đầu, quỳ gối dâng dao sắc cho tên đồ tể trung quốc, chặt đứt hai cánh tay là Hoàng sa và Trường sa của mẹ…để đổi về súng đạn tiếp tục tùng xéo cơ thể mẹ Việt Nam…

87 năm đảng cộng sản Việt Nam thành lập là 87 năm cơ thể mẹ Việt Nam bị hàng nghìn lần xẻo thịt. Từ cột mốc biên giới , Thác Bản Dốc, ải Chi Lăng, rừng vàng biển bạc v.v , khiến mẹ chỉ còn thoi thóp, hấp hối, Bao nhiêu tiếng kêu than nức nở tuyệt vọng của mẹ bị chìm trong tiếng hú man rợ “vinh quang, vĩ đại, muôn năm” của lũ sói đỏ Ba Đình.

Nếu ai đó nghe được tiếng gào tuyệt vọng của mẹ, rồi lên tiếng kêu cứu, khóc than, lập tức được an ủi vỗ về bằng lời lẽ, cảnh tỉnh hoặc hăm dọa: – Đã có đảng và nhà nước lo” không việc gì đến các người… Ngay cả lá phổi của mẹ là hàng nghìn phế nang cây xanh cũng bị chặt hạ để bán nội tạng giá rẻ cho quan thầy trung cộng.

Mẹ Việt Nam ơi, trán mẹ không còn vì biên giới đã bị cắt 720 km2 cho giặc. Đôi bàn tay mềm mại , kiêu sa của mẹ cũng đã bị lìa khỏi thân. Lục, phủ, ngũ tạng mẹ, thứ gì có giá chúng cũng moi bằng hết. Sau mỗi tiếng “tùng” từ Mao trạch đông, đặng tiểu bình Hồ cẩm đào, giang trạch dân, Tập Cận bình là lũ cộng sản Việt Nam lại tình nguyện xẻo một phần da thịt mẹ kính cẩn dâng cho đàn anh trung quốc, một cực hình ngoài sức cực hình.

Hỡi những đứa con ngoan của mẹ, hãy mở mắt ra và nhỏ lệ trên những vết thương của mẹ. Hãy tỉnh thức đi để chặn bàn tay của những tên đại nghịch, bất hiếu đã tàn phá cơ thể mẹ. Mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng bao ngày, các con cứ ngồi giương mắt ếch nhìn mẹ gục chết từ từ sao? Và rồi các con cũng lịm chết vì bị luộc nhừ trong chảo lửa của cộng sản ư?”

Một tiếng ngồi thiền đầu óc mình chỉ toàn những hình ảnh và lời đối thoại vang vọng trong đầu, không sao mà thiền nổi. Thay vì “ngủ trong thức”, tâm yên bình, mình bật dạy, mở cửa phòng nhập thất, chúi vào xó cầu thang, viết lại những dòng chữ loang loáng trong đầu này…

Dù bây giờ đã gần hết ngày 30-4 rồi, vẫn không thể nào ra khỏi nỗi ám ảnh rùng rợn có thật đó, đành đánh máy lại để mọi người cùng đọc. Hy vọng 30-4 năm sau, mình sẽ vĩnh viễn không còn tâm trạng buồn phiền nhức nhối như thế này nữa, Buồn và phiền đến mức phải viết muộn vào nửa đêm, đánh thức hơn 80 triệu người Việt Nam bên kia bờ đại dương cùng thức dạy, nhảy ào ra khỏi chảo nước bỏng của cộng sản, tiếp tục đun sôi 100 độ để cùng “chặt đầu, lột da” bọn sâu ếch, lú, ngông, giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước ra khỏi ách độc tài Cộng sản Việt, Trung trong năm 2017 này…

Đêm đen hận cuối cùng 2017

Trần Khải Thanh Thủy

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.